KHI VẾT THƯƠNG NẰM XUỐNG
Nguyễn Văn Học
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Chuyện Quê đi với Kiêu bị gia đình cấm. Nếu bố cậu không chết và
mẹ không đi thì rất nhiều ông bố, bà mẹ có con gái độ tuổi này muốn được
thông gia với gia đình có người làm công an, muốn có Kiêu làm con rể.
Bây giờ không phải là trước đây, bây giờ bố Kiêu không còn, mẹ Kiêu bị
người ta vu bỏ làng đi theo giai.
Bố mẹ Quê nói: “Tao cấm tiệt nghe chưa, đừng có sán với con nhà ấy.
Đến cả bà nó cũng không còn.” Quê cãi: “Bạn ấy là người tốt, sao lại phải
cấm?” Bố cô trợn mắt, mồm há chữ o: “À con này, tao muốn điều tốt cho
mày, mày dám cãi, tốt à? Bố mẹ nó không phải con nhà tử tế, nên nó cũng
chẳng tốt đẹp gì, không nói nhiều. Cấm là cấm!”
Ông bố bụng phệ, tính nóng như thét lửa giao cho thằng con trai tên
Rõ chịu trách nhiệm giám sát con gái, chỉ cần bắt gặp đi hoặc có biểu hiện
đi với thằng oắt ấy thì lôi về, dám há mồm cãi cho tát đổ máu mồm.
Thằng Rõ vai u thịt bắp mồ hôi dầu, nghe răm rắp lệnh bố, không lưu
tâm đến tình cảm, bất biết khúc ruột trên khúc ruột dưới, cứ thấy bóng dáng
em gái có ý định đi ra ngoài đường là đe: “Này! Đừng đi với thằng đó nhá,
tao túm tai đấy”.
Sở dĩ ông bố cấm con gái qua lại, đi học với Kiêu là vì có lời xì xào,
đại loại như gia đình ông bà là gia đình có máu mặt ở vùng này, có con gái
rượu lại để đi nhông nhông với thằng con mà dân làng đang nhìn nhận bằng
con mắt hằn học. Ông vốn nổi tiếng gia trưởng, tự kiêu, muốn dập tắt ngay
tâm nguyện của con gái.