Thư gửi qua người bạn, cô viết: “Tớ biết đã liên lụy đến Kiêu nhiều
quá, những phiền toái gây ra cho Kiêu không biết kể bao nhiêu cho vừa.
Thế này nhé, Kiêu đừng gặp Quê nữa, hãy để chuyện này qua đi, nếu sau
này, mình còn có thể gặp nhau thì sẽ nói chuyện tiếp. Còn giờ đây tớ rất
không muốn thêm một thiệt thòi nào xảy đến với Kiêu nữa. Cậu đã chịu
quá nhiều rồi. Hãy xa tớ ra không thì ông anh cục mịch của tớ sẽ đánh cậu
đấy. Kiêu phải thực hiện ước mơ của mình là trở thành một chiến sĩ công
an và đi tìm mẹ về. Tớ cũng tin với cậu là mẹ cậu không phải là con người
như người ta đã vu khống. Mẹ cậu là người tốt, chỉ do chuyện gì đó trắc trở
thôi. Kỳ thực tớ cũng xấu hổ vô cùng khi là một đứa con gái, sinh ra không
có quyền gì cả, chịu sự áp đặt của bố mẹ và anh trai. Ai bảo tớ lại sinh ra
trong thời gian này cơ chứ. Bố tớ bảo làm vậy là vì tớ, nhưng vì sợ tiếng
xấu thì đúng hơn, còn tớ thì không, chơi với Kiêu tớ nhận ra ở cậu nghị lực,
mất mát và đau đớn liên tiếp dội về như gió bão mà vẫn học giỏi, nung nấu
được ước mơ. Tớ phải học cậu nhiều.
Kiêu ơi! Dù năm tháng đổi thay, thì Quê cũng không thể nào quên
những tình cảm mà cậu dành cho. Để viết ra chắc phải cả cuốn nhật ký.
Nhưng tớ sẽ mãi nhớ Kiêu với màu hoa gạo đỏ bập bùng thương nhớ, loài
hoa dịu dàng hiền lành.
Ngoài kia, hoa gạo rơi đỏ gốc. Tớ biết là Kiêu cũng đang trong tâm
trạng của những người sắp xa trường. Ngoài ra, tớ cũng biết cậu mong tốt
nghiệp càng nhanh càng tốt để thoát khỏi nơi này. Cậu sẽ bay cao, bay xa
phải không nào? Tớ cũng vậy, ước mơ làm cô giáo mà không biết có thành
hiện thực.
Rồi mai kia, dù hoa gạo không còn đỏ nữa, thì Quê vẫn tin rằng ở một
góc trái tim Kiêu còn có hình bóng tớ.
Hãy vượt qua tất cả mọi trở ngại. Quê tin tưởng ở Cậu”.