- Em là sinh viên, em đi dạo. Cũng đôi lúc cảm thấy chán chường mà.
Không khí ở đây tuyệt vời quá. Ngày nào em cũng ra đây, ít nhất là nửa
tiếng.
Lại chính cô gái là người có thể nói ra những chuyện riêng tư trước.
Những thú vui, hay chỉ là sở thích vốn vụn vặt của cánh đàn bà con gái.
Chuyện ở trường lớp thì tuyệt nhiên thú vị với cô rồi. Nó khiến cô có thể
thao thao bất tuyệt hàng giờ. Cô gái tên Liễu. Do sự cởi mở muốn giao lưu
của cô nói ra. Và thốt nhiên, không thể từ chối một câu hỏi “còn anh tên
gì?”. “Tên em là Kiêu. Nhưng không phải kiêu ngạo đâu”. Cô gái cười ý
nhị: “Anh không có vẻ gì kiêu ngạo cả”. Chính miệng Kiêu nói ra mình
không phải là sinh viên và chỉ là con của một người bình thường. Tất nhiên,
cậu không thể dễ dàng tâm sự chuyện quá khứ. Chỉ là hé lộ một chút gì đó,
cho dễ bề nói chuyện trong lúc này. Từng cử chỉ của cô gái khiến Kiêu
hướng về người con gái tên Quê của mình thuở nọ. Cô ta như một nàng
công chúa nhỏ đến để làm cậu thêm chút ý nghĩa trong mênh mông biển
người mà cay nghiệt này. Đại loại cậu để ý đến âm điệu của lời nói, cái
mím môi, gò má, bờ môi, ánh mắt, những ngón tay…Sự mạnh dạn của
những cử chỉ hay là sự táo bạo của người con gái.
Cô gái hỏi thêm tình hình kinh tế trong gia đình Kiêu. Những câu hỏi
liên quan đến việc làm của cha mẹ cậu. Và ở câu hỏi nào, cô cũng nhận lại
một sự thất vọng ngầm chảy ở bên trong, nhưng vẫn cố tỏ ra mình còn đang
nhiệt tình hỏi. Cô gái say sưa nói về dự định trong thời sinh viên của mình.
Tất cả sẽ được khẳng định bằng nghị lực của cô gái đầy mơ ước. Câu
chuyện mỗi lúc thêm nhộn. Thấp thoáng lá rơi và xào xạc của gió. Sự tác
động của ngoại cảnh cũng dễ khiến người ta đồng cảm với nhau.
Có một chàng trai đứng phía bên kia đợi. Không giống một người yêu.
Anh ta cao to và dữ dằn. Liễu là cô gái yếu đuối, có thể rất sợ anh ta. Mà
biết đâu được, ở đời vẫn có sự khó hiểu. Cô gái tên Liễu vội tạm biệt Kiêu,