ăn. Kết quả là cậu phải ăn liên tục. Mẹ nuôi nhìn cậu mãn nguyện, bởi bà
thấy các bạn của mình quý con nuôi mình đến thế.
Xong bữa, một người ngồi gọt hoa quả, ba người kia rửa bát đĩa. Tiếng
nói cười bả lả không ngừng. Kiêu hiểu rằng giữa họ đã có một sự gắn kết
nào đó được khẳng định bằng thời gian. Cho nên, câu chuyện có những lúc
nghiêng về tục tĩu, thô thiển, mà họ vẫn chấp nhận, lại hào hứng cổ vũ. Họ
rủ nhau về khi đã ba giờ chiều, cũng là lúc người đàn ông ban sáng ra đi
quay trở lại đón một người. Mẹ nuôi ngồi lại với cậu. Mẹ nói đó là những
người bạn tốt nhất của mẹ thân thiết với nhau từ lâu. Ăn nói thì có vẻ khó
nghe, tếu táo đôi chút, nhưng vui kịch liệt.
“Vui kịch liệt” là từ mới mà Kiêu sẽ ghi nhớ. Lại còn có người đàn bà
đẹp dã man. Ở quê, cậu chưa biết cụm từ này. Những từ như: xấu khủng
khiếp, xấu ma chê quỷ hờn, đẹp long lanh…thì cậu bắt gặp rồi. Ngay cả cô
bạn gái tên Quê cũng đôi lần nói Kiêu khỏe cực kỳ. Còn cậu tặng lại bạn
gái câu “Quê đẹp dễ sợ!”. Ngôn ngữ tiếng Việt phong phú đến... bật cười.
Mẹ nuôi trở về với hai con rùa, với lòng hận thù sôi máu. Kiêu đã lên
giường ngả lưng. Bà Hát nói sẽ vẽ tranh nhưng bà chưa ngồi cạnh phông
tranh ngay. Bà tìm đến con rùa. Con tên Ngõa. Người đàn ông tên Ngõa
hèn nhát đã ra đi, không hiểu mỗi lúc bà Hát trút giận lên con rùa, thì ông ta
có cảm giác thế nào. Nếu thực sự ông ta là người đã gây ra đau đớn cho
người đàn bà này, rồi bỏ đi thì ông phải nghĩ sẽ có lúc người ta nhớ đến ông
và căm thù. Con rùa ngo ngoe nhìn về phía trước, nó nhìn thấy ánh mắt
không chút thiện cảm của người đàn bà đang ở trước mình. “Ngõa ạ, tao sẽ
hành hạ mày. Muốn chết sớm cũng không được đâu. Phải cố sống mà chịu
nỗi đau”. Bà Hát nói với con rùa. Cứ ngỡ Kiêu ngủ rồi không nghe thấy.
Không, Kiêu đang lắng nghe từng lời.
Trời thay mùa và cây thay áo mới. Vết thương của Kiêu đã dần qua
tận cùng đau đớn, dần trở lại bình thường, rồi từ bình thường đó bình phục
hoàn toàn. Da thịt dần thoát khỏi sự hành hạ của đau đớn. Kiêu có thể đứng