cậu, nhưng nó đã xẹp xuống trước sự phản đối của Quê. Quê dứt khoát
được chuyện đó, nếu không hậu quả khó lường. Quê bảo: “Cậu làm vậy, sẽ
mất hết tất cả đấy. Còn ảnh hưởng đến cả bà nữa”. Cậu không muốn ai
động chạm đến bà, đành nguôi.
Kiêu thấy Quê đang mải mê giặt áo quần bên cầu ao, cậu vô cùng sung
sướng, tim rung lên rung lên. Ngôi nhà hai tầng quét ve xanh đỏ vắng hoe.
Quê ngạc nhiên về sự xuất hiện đường đột của Kiêu lúc này. Chẳng bao lâu
giọng nói của cô đã trở nên thảng thốt. Cô nói trong bùi ngùi.
- Cậu đã đi đâu thế hả Kiêu? Chắc là vất vả lắm. Cậu vào nhà uống
nước đi nào. Trời ơi, tớ đã không biết cậu đi đâu và nghĩ rằng cậu sẽ không
bao giờ về nữa.
- Được rồi, từ từ Kiêu sẽ kể. Có ai ở nhà không?
- Không, mọi người đang ở lò gạch.
Quê bỏ lại những gì đang dở dang để vào với bạn. Kiêu nhìn bạn từ
đầu đến chân, thấy bạn gầy hơn, chín chắn hơn sau chừng một năm không
gặp.
Kiêu thấy quá ư khó xử, chẳng lẽ không gặp. Ý nghĩ đồng loạt bùng
nổ.
- Quê gầy đi nhiều quá, nhưng có phần xinh ra đấy.
- Cậu chỉ đùa thôi. Tớ chẳng gầy đi nhiều lắm đâu, chỉ đen đi thôi.
Kiêu về thăm tớ đấy à? Mà cuộc sống của cậu giờ thế nào?
Quê sốt sắng hỏi. Kiêu vui mừng:
- Rất tốt Quê ạ. Giờ tớ đã có một bà mẹ nuôi tuyệt vời. Tớ về đây là để
xin lại cái giấy chứng nhận tốt nghiệp gửi anh hàng xóm. Tớ đã nói để mẹ