“Tối đến ở cùng nhà! Ông cũng muốn thế mà chẳng xảy ra chuyện gì?
Shit! Ông đúng không phải đàn ông!”
… Đấy đấy, tôi có phải là đàn ông không cũng không phải do mình
quyết định nữa!
Tôi điên quá liền hạ cửa kính xe xuống, thò nửa người ra ngoài, ngẩng
đầu lên hét: “Chiến đấu như một người đàn ông thực thụ!”
Khi chiếc xe phóng qua, một anh chàng say mèm đang dựa vào cây
cột đèn điện bên đường nôn thốc nôn tháo, nghe thấy tiếng hét của tôi liền
ngẩng đầu lên đáp: “Mày là đồ hồn nhập xác! Giây phút này mày không
phải là người!”
Tuyến đường hôm nay có hơi thay đổi, Thịt Chó nói cậu ta phát hiện
được một quán rượu rất hay, hôm nay đưa chúng tôi đến xem thế nào, nếu
được thì thêm một tụ điểm.
Đây là tin vui, nếu không chúng tôi chỉ lượn đi lượn lại mấy cái quán
cũ mãi.
Lão Đường phấn khởi: “Có múa thoát y không? Nghe nói mấy hôm
nay có mấy quán rượu, mời các em chân dài từ Nga sang!”
Thịt Chó lắc đầu: “Cái đó thì không biết, tôi chỉ thấy không khí ở đó
được, không ồn ào hò hét nhiều.”
Lão Phó lái xe, bấm còi bim bim mấy phát: “Không có thì thôi, lão
Đường, ông muốn xem múa thoát y thì về nhà tự soi gương mà thoát! Tôi
cũng muốn đổi chỗ! Mấy quán trước chả hay tí nào, nghe tên đã thấy quê
rồi!”
Vừa nghe thấy thế, tôi liền tỏ ra tán đồng: “Đúng thế! Tên gì mà chim
yêu đàn, tái hiện ngày hôm qua, hâm nóng giấc mơ rượu, trong một nghìn