Oán khí tôi tích tụ từ lâu cuối cùng cũng bùng nổ, tôi giãy giụa thoát
khỏi gọng kiềm hai bên, tí nữa thì làm lật xe!
“Mẹ nó! Thuê nhà thật đấy! Nếu tôi và Mạt Mạt có cái gì thật thì tôi
đã khoe khoang từ lâu rồi! Một chuyện hay ho thế cơ mà, đảm bảo các ông
chỉ có nước hâm mộ, đố kị chết luôn ấy! Tôi giấu diếm làm gì hả! Không
phải thật mà! Không có mà tôi cũng đem ra nói thì tôi tự sướng à! Tôi nói
cho sướng mồm à…”
Quả nhiên hiệu quả.
Đàn ông có lúc phải mạnh mẽ, cứng rắn một chút!
Lão Đường và Thịt Chó đều ngẩn người ra, cứ nhìn tôi chằm chằm, vẻ
không thể hiểu nổi.
“Không có gì thật ư?” Lão Đường hỏi.
“Thật!” tôi chỉ tay lên trời thề, trang trọng như một người đàn ông
quân tử.
“Hai người không ở cùng nhau?” Thịt Chó hỏi.
“Tất nhiên rồi!” Vẻ mặt của tôi hết sức nghiêm túc, khẳng định như
một người đàn ông thực thụ.
“Thế ông chẳng làm gì cả? Trong đầu cũng không có ý nghĩ bậy bạ
nào hết?” Lão Phó đang lái xe hơi nghiêng đầu lại hỏi.
“Tất nhiên là có rồi!” Hai mắt tôi rực lửa, thẳng thắn thành thật như
một người đàn ông chân chính.
Lão Đường, Thịt Chó và lão Phó đều im lặng, một lát sau, cả ba tên
súc sinh như có mối thần giao cách cảm, đồng loạt làm một động tác khinh
bỉ với tôi.