Không sai, chiều nay khi tôi và Mạt Mạt ra khỏi nhà, là Mạt Mạt khóa
cửa, cô ấy còn đu đưa chiếc chìa khóa mới đánh trước mặt tôi mấy lần, mấy
lần nữa!
Nói vậy thì…Mạt Mạt có mang chìa khóa theo
Nói vậy thì…lúc nãy Mạt Mạt cố ý quay lại đòi chìa khóa.
Nói vậy thì…lúc nãy Mạt Mạt lại chơi tôi một vố.
Một giọng nói bảo tôi: Xem ra, anh không phải là đối thủ của Mạt Mạt
rồi…
Chiếc xe dừng ở cửa khu nhà của Thịt Chó, Tiểu Phấn xuống xe, chào
mọi người rồi đi vào.
Tiểu Phấn vừa đi một cái là trên xe liền nổ tung, lão Phó lái xe nên
không quay lại được, nhưng lão Đường và Thịt Chó tự do mà, hai tên đó
kẹp tôi vào giữa, chửi tôi bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, đã sống
chung với một cô gái xinh đẹp như vậy mà không buồn nói một tiếng,
không hé một lời, đúng là không coi bạn bè ra gì mà, bà nội không phải là
bà nội ruột, bố cũng không phải là bố ruột…
Tôi hoàn toàn bị đánh bại, từng bước từng bước, Mạt Mạt đã ép tôi chỉ
còn nước cúi đầu trước thế lực hung ác, không thể trở thành anh hùng đơn
độc, hóa thân của chính nghĩa…
Bị ép vào đường cùng, tôi đành phải khai thật với lão Phó, Thịt Chó và
lão Đường, Mạt Mạt là mối tình đầu thời trung học của tôi, mấy hôm trước
tình cờ gặp lại ở Trùng Khánh, sau đó cùng đi ăn cơm, cô ấy đến nhà tôi,
bây giờ đang thuê một căn phòng ở nhà tôi, chúng tôi không hề có quan hệ
nam nữ, hoàn toàn chỉ là bạn cấp ba, bạn bè bình thường, quan hệ chủ nhà
và người ở trọ, những lời này có đất trời làm chứng, nhật nguyệt soi sáng!