Tôi quay lại, Mạt Mạt chạy về phía tôi, sau đó tươi cười chìa tay ra:
“Chìa khóa!”
“Chìa khóa gì cơ?” Tôi ngớ ra.
“Chìa khóa nhà chúng ta ấy, anh không đưa chìa khóa thì em về làm
sao được?” Mạt Mạt xòe hai bàn tay ra, chớp chớp mắt lý luận.
Tôi vừa móc chìa khóa vừa trách móc: “Chìa khóa của em đâu?”
“Em đi chơi với mấy anh mà, nên em vứt chìa khóa ở nhà rồi, nhanh
lên! Lái xe taxi đang đợi kia kìa!” Mạt Mạt giục, móng vuốt nhỏ xinh đập
tôi bôm bốp.
Tôi móc chìa khóa ra đưa cho Mạt Mạt, cô ấy cầm chìa khóa và bồi
thêm một câu: “Này, tốt nhất là anh về sớm một tí nhé, muộn quá là em đi
ngủ đấy, em để điện thoại cạnh gối, anh gọi vào di động của em ấy.” Nói
xong chạy mất.
Sau lưng tôi vang lên những tiếng “hứ hứ hừ hừ”, tôi đang bực bội thì
bỗng cảm thấy một làn gió lạnh buốt, sát khí trùng trùng phía sau, bụng bảo
dạ: Thôi tiêu rồi! Quả nhiên khi tôi vừa quay lại, còn chưa kịp bày ra tư thế
nghênh địch nào thì đã có ba con quỷ dữ dằn xuất hiện. nhe nhanh giơ vuốt,
bày ra thiên la địa võng, từ ba hướng vây lấy tôi, bao vây tôi ở giữa.
Tôi khẽ cười, chính nghĩa ngất trời, không chút sợ hãi, khinh bạc nhìn
ba con quỷ, cười nói: “Đại ca, ba vị đạ ca, thế này là thế nào?”
“Em gái ông à? Ha ha, em gái ông à?”
“Bạn bè bình thường…á?”
“Bạn bè bình thường sống cùng nhà…phải không? Hử?”