Sau những câu chất vấn kèm những tràng cười rất chi âm u rừng rợn,
mấy nắm đấm bắt đầu lượn qua người tôi, tôi thầm mắng trong bụng: Mạt
Mạt! Đồ yêu tinh! Tôi có làm quỷ cũng không tha cho cô đâu…
Thực ra tôi bảo Mạt Mạt về trước không chỉ vì sợ bại lộ mối quan hệ
của chúng tôi, đó chỉ là thứ yếu, điều tôi lo lắng hơn là lát nữa đến mấy nơi
như quá rượu, mấy tên này rượu vào lời ra, mượn rượu tấu hết những
chuyện không mấy tốt đẹp của tôi ra, nhỡ Mạt Mạt nghe được, thì còn gì là
hình tượng của tôi nữa!
Lão Phó lái xe đưa Tiểu Phấn về nhà trước sau đó mới đến quán rượu.
Ngồi trên xe, tôi bóp bóp cái vai bị đau, lòng thầm quyết tâm, tôi tin
chắc rằng, mình nhất định có thể xử lí được Mạt Mạt!
Một tiếng gào thét lớn trong lòng: Tôi không tin! Dựa vào kinh
nghiệm đầy mình, thiên chất thông tuệ, tư duy nhanh nhạy, đầu óc phát
triển, IQ siêu việt này của tôi mà không thể đối phó với một cô nàng hồi
trung học tôi suýt nuốt gọn hay sao?
Một tiếng nói khác bỗng vang lên: Anh đã bị cô ấy chơi mấy vố rồi?
Tôi không trả lời, lòng im lặng một lúc, tiếng nói đầu tiên bảo: Bất
cẩn, trước kia là do tôi bất cẩn, ô tô cũng có lúc chết máy nữa là xe đạp.
Chiếc xe phóng như bay, mấy tên khốn nạn ngồi cạnh đang buôn bán
sôi nổi.
Tôi chợt nghi hoặc, hình như loáng một cái, trong đầu tôi hiện lên một
mảnh kí ức nào đó.
Là mảnh nào nhỉ? Đó là khi tôi và Mạt Mạt vừa ra khỏi cửa.