Mạt Mạt cười: “Em hiểu rồi, mấy anh đi chơi mấy trò của đàn ông
đúng không? Được rồi, anh là chủ nhà mà, em nghe anh một lần.”
Tùy em, muốn giải thích thế nào cũng được.
Ra khỏi Hứng Nguyên, Mạt Mạt chào mọi người. Lão Phó và Thịt
Chó đều hiểu ra vấn đề, gật đầu chào cô ấy, xem ra hai người đó vẫn còn rất
hứng thú với Mạt Mạt, ánh mắt nhìn cô ấy rất chi là quyến luyến. Lão
Đường thì càng khó dứt hơn, cậu ta bước lên kéo Mạt Mạt lại: “Về á? Đừng
về! Em không thể rời xa quần chúng được! Hơn nữa tối thế này mình em
vềnhà anh không yên tâm!”
Tôi đưa tay ngăn lại: “Để cô ấy về đi, có cô ấy chúng ta cũng mất tự
nhiên!”
Mạt Mạt liếc tôi một cái rồi cười với lão Đường: “Đúng đấy, anh
Đường, em về đây, bao giờ rảnh chúng ta lại tụ tập đừng làm khó Bảo.”
Lão Đường buông tay như đang sinh li tử biệt, Mạt Mạt tươi cười vẫy
tay chào cậu ta rồi quay người đi mất.
Tôi quay lại vẫy tay với mọi người: “Đi nào, đi nào! Không cần lo cho
Mạt Mạt. Cô ấy gọi xe là về nhà thôi!”
Lão Phó nói: “Đằng nào tôi cũng lái xe, thuận đường đưa cô ấy về đi.”
“Không cần!” Tôi lập tức kết thúc chủ đề đó, “Các ông cũng thấy đấy,
cô ấy như thế không bắt nạt lưu manh là tốt rồi, hơn nữa cô ấy ở gần đây
thôi, chúng ta đi đi!”
Tôi đang nói thì đằng sau vang lên tiếng bước chân. Một đám mây đen
che phủ trên trái tim tôi.