“Anh…buôn ma túy?”
“Vâng, không phải anh giấu ma túy trong tòa soạn sao?”
“Anh á?” Lão Đường hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì, trợn
mắt mấy giây quay sang nhìn tôi, “Lại Bảo! Shit!”
…Cậu ta thông minh ghê, nghĩ ngay đến tôi cơ đấy…
“Hiểu lầm. Tôi chỉ đùa với Mạt Mạt thôi mà…” tôi giả lả cười giải
thích, toát cả mồ hôi lạnh. Lúc này Mạt Mạt đang cười rất gian tà, tít cả mắt
vào, lại còn nhướn mày với tôi một cái nữa – cô ấy cố tình!
Shit, cô nàng đã nhận ra ngay từ đầu! Hay có thể nói cái gì cũng biết!
Cô ấy cố ý nói với lão Đường như thế! Quá nham hiểm! Quá bỉ ổi!
….Tại tôi, tôi đánh giá Mạt Mạt qua thấp. Lúc ở siêu thị, lời nói dối về
việc hỗ trợ điều tra vụ án buôn ma túy đó sơ hở đầy rẫy, Mạt Mạt chắc chắn
đã nhận ra nhưng không vạch trần tôi là để chờ thời cơ đáp trả đây!
Đối phó với người hung bạo phải hung bạo hơn hắn;
Đối phó với người bỉ ổi, phải bỉ ổi hơn hắn;
Đối phó với người phóng khoáng, phải phóng khoáng hơn hắn;
Đối phó với người đẹp trai thì phải…hủy hoại dung nhan của hắn!
Ngày 23 tháng 7. Mưa nhỏ