Mọi người phì cười. Tôi cũng cười nhưng hơi ngại ngùng, vừa rồi Mạt
Mạt liếc nhìn tôi. Cử chỉ đó đã hoàn toàn chứng thực một điều, tôi và Mạt
Mạt chắc chắn không phải là anh em.
Thực ra hoàn toàn không cần phải nói ra, từ lúc tôi đưa Mạt Mạt vào
phòng, lão Phó, Thịt Chó, lão Đường và cả Tiểu Phấn đều nhìn tôi với ánh
mắt biết tỏng rồi nhé, nhưng tôi thực sự không thể giải thích được, nói đây
là mối tình đầu à? Chắc chắn sẽ có vô số đôi đũa bay về phía tôi.
Thế là, khi Mạt Mạt và Tiểu Phấn cùng vào nhà vệ sinh tôi liền bị mấy
tên mặt người dạ thú quay lại tấn công. Lão Đường, Thịt Chó và lão Phó thi
nhau hỏi về Mạt Mạt, nào là tuổi, thân phận, số đo ba vòng, công việc,
thậm chí là cả tông ti họ hàng xa gần của cô ấy nữa.
“Cô ấy chỉ là một người bạn bình thường của tôi thôi.” Tôi đành trả lời
như vậy.
“Hết rồi?” Lão Phó nghi ngờ.
Tôi gật đầu khẳng định: “Hết rồi, thật đấy, hồi trung học là bạn cùng
lớp, tình cờ gặp lại ở Trùng Kháng nên mới liên lạc lại với nhau, hôm nay
cô ấy cũng rảnh nên tôi đưa cô ấy đi chơi.”
Thịt Chó cười nhạt: “Ông cứ giả bộ đi! Ánh mắt, cử chỉ lúc nãy của
Mạt Mạt, ông lại còn…bạn bè bình thường à?”
Lão Đường có tư tưởng ngược lại, cậu ta đứng về phía lập trường của
tôi: “Anh Bảo, chỉ là bạn bình thường thật sao, thế thì em không khách sáo
nhé.”
“Cái gì?” Tôi cảnh giác.
“Dưới đất có 100 tệ, ông không nhặt lại còn cấm tôi nhặt chắc?” Lão
Đường trợn mắt.