Đang nói chuyện thì Mạt Mạt và Tiểu Phấn quay lại, hai người vừa trò
chuyện vui vẻ vừa bước vào, trông có vẻ rất hợp nhau. Con gái có lúc lạ
thật đấy, họ một là đối địch hai là sẽ nhanh chóng lập bè kết đảng đứng trên
cùng một chiến tuyến, nhanh chóng thân thiết với nhau.
“Mọi người đang nói gì vậy?” Tiểu Phấn hỏi.
“Không có gì.” Thịt Chó xua tay, “Vì đâu là lần đầu gặp Mạt Mạt nên
ai cũng rất quan tâm đến Mạt Mạt, một cô gái tốt như vậy bây giờ hiếm
lắm!”
Mạt Mạt nheo mắt cười: “Em cũng có hứng thú với mọi người lắm.”
Lão Đường lập tức ra vẻ thân thiết: “Thật không, Mạt Mạt? Thực ra lí
lịch cá nhân của bọn anh cũng rất đơn giản, ví dụ tên này.” Cậu ta chỉ vào
Thịt Chó, “Bán chó, phối giống chó. Còn tên này.” Chỉ lão Phó, “Bán máy
tính đểu. Còn anh, trước kia anh và Bảo làm cùng tòa soạn. Bây giờ thất
nghiệp, đơn giản vậy thôi.”
Mạt Mạt lật đầu lia lịa rồi đột nhiên sững người ra, quay sang nhìn tôi:
“Bảo, lão Đường đây chính là lão Đường cùng tòa soạn mà hôm nay anh kể
cho em nghe hả?”
Tôi mơ màng gật đầu, sau đó chợt hiểu ra vấn đề, thầm run rẫy trong
lòng.
Mạt Mạt đã quay sang lão Đường, vẻ mặt có vẻ tiếc nuối: “Em biết
rồi, hôm nay chúng ta cùng anh Đường uống rượu giải sầu đúng không?
Anh Đường, đừng buồn, bị đuổi việc cũng có sao đâu, không bị tóm là tốt
rồi!”
“Bị đuổi à?” Lão Đường ngớ người, “Lại còn bị tóm nữa? Tại sao?”
Mạt Mạt chớp mắt ngây thơ hỏi lại: “Không phải anh buôn ma túy à?”