Thịt Chó cũng cười, cậu ta đứng dậy rút điện thoại ra giả vờ gọi: “Alo,
Bảo à, trên bàn có gạt tàn không? Cầm lên! Đập vỡ đầu cậu ta ra!”
Thịt Chó đùa như thế tôi cũng thấy hả dạ. Đám bạn bè chúng tôi cũng
quen đùa cợt với nhau rồi, vừa rồi Thịt Chó bắt chước lời thoại trong Vô
gian đạo 3 làm lão Phó và Tiểu Phấn đến phá ra cười.
Đã đến đủ người, thức ăn và rượu cũng được bê lên.
Lão Phó là bạn đại học của tôi, sau khi tốt nghiệp vẫn liên lạc, đúng là
không phải oan gia không hội ngộ, cậu ta vòng vèo một hồi rồi thế nào lại
cũng đến Trùng Khánh. Tình cảm anh em bạn bè bao năm, thân như anh
em ruột, vì vậy cậu ta hay đi với tôi, đến giờ cũng chơi với nhóm bạn này
của tôi. Bây giờ cậu ta mở công ty máy tính, cũng in danh thiếp ghi “Tổng
giám đốc công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Tề Thiên”, mà mấy người
trong công ty của cậu ta, chức vụ thấp nhất cũng là phó tổng giám đốc.
Danh thiếp của lão Phó từng là tiêu điểm trêu chọc đùa cợt của mọi người
một thời gian dài, như lão Đường nói thì: “Lão Phó này, có làm đến chủ
tịch nước thì cũng chỉ là phó chủ chi.”
Thịt Chó đang ba hoa về xưởng chó của cậu ta, tên này chuyên mua
bán chó, trước có rất nhiều giống chó nổi tiếng, nhiều màu dữ lắm, nghe
nói một chú chó giống nổi tiếng chỉ cần đưa đi phối một lần là cũng được
mấy nghìn đến một vạn tệ, thêm vào đó là bán chó con, trong số chúng tôi
cậu ta cũng được coi là đại gia rồi. Về cái nghề này của Thịt Chó, chúng tôi
đã có kết luận từ lâu rồi, cậu ta chả có gì khác các ông chủ kĩ viện cuối thời
Thanh cả, trong nhà nuôi một đống chó đực, cứ đến mùa xuân thì đưa đi
phối giống một trận, còn nói như bây giờ là một “tú bà”.
Tiểu Phấn là hồng nhan tri kỉ của Thịt Chó, loại con gái có khí chất rất
tiểu thư con nhà quyền quý, bề ngoại dịu dàng ít nói, cô ấy và Thịt Chó
thành một đôi là điều không ai trong chúng tôi ngờ tới. Nhưng Thịt Chó
cũng có lén lút tiết lộ, Tiểu Phấn thuộc loại bề ngoài lạnh lùng bên trong