Vừa xuống xe, Mạt Mạt hớn hở phấn khích nhìn ngó xung quanh, thấy
cái gì cũng mới mẻ.
Nói thực, hành động này của cô ấy khiến tôi hơi nghi hoặc, mấy năm
nay cô nàng này ở Trùng Khánh thật ư? Chắc không thấy khu Nam Bình
mới mẻ như thế này nữa mới phải chứ?
Tôi chỉ hơi nghi hoặc chút xíu rồi liền rút điện thoại ra gọi, lão Đường
bảo, mọi người đều đã đến rồi, cả bọn đang ở phòng riêng trong Hương
Nguyên, chỉ thiếu tôi thôi.
Tôi đưa Mạt Mạt vào.
Mấy nhân viên phục vụ thấy tôi liền tươi cười hớn hở bước tới, vẫy
tay chào: “Anh Bảo đến rồi à, bọn anh Đường đến rồi. Bên này ạ.”
Mạt Mạt đi cạnh tôi, cố tình ra vẻ sùng bái nhìn tôi, thì thầm: “Bảo,
ghê quá nhỉ, cứ như là anh hai xã hội đen ấy.”
Thực ra tôi rất sướng, ít nhất cũng làm tôi nở mày nở mặt trước mặt
Mạt Mạt, khác hẳn bộ dạng co rúm ró tối qua, tôi lắc đầu cười: “Không
dám, nhiều nhất thì cũng chỉ là một nhóm bạn có tí xã hội đen là cùng.”
“Bạn của anh có dễ chơi không?” Khi lên lầu, Mạt Mạt hỏi.
“Yên tâm đi, toàn một lũ nhìn thấy giống cái là nhấc chân lên ấy mà,
nếu gặp mỹ nữ thì một tối có thể nói nhiều bằng một bộ Tuyển tập danh tác
thế giới.”
Mạt Mạt gật đầu cười: “Có thể tưởng tượng được, em đến là để nghe
mấy anh nói nhăng nói cuội mà, chắc là thú vị lắm.”
Đã đến phòng riêng ở lầu hai, tôi đẩy cửa bước vào, nửa bàn đã ngồi
kín chỗ.