“Chúng ta đi sớm tí đi, uống ít nói chuyện nhiều.” Lão Đường đề nghị,
“Tôi chán đời lắm, chúng ta trò chuyện nhiều một tí, hai cái loa phát thanh
như ông và Thịt Chó có thể an ủi tôi một tí, tôi say thì hai người đưa tôi
về.”
“Ông sắp xếp chu đáo gớm nhỉ.” Tôi vừa nói vừa thò tay định tiếp tục
sự nghiệp dang dở lúc nãy, bị Mạt Mạt chộp tay giữ lại.
“Đừng phí lời nữa, thế đi, ở Hương Nguyên, ba giờ hơn là tôi qua đó,
Thịt Chó cũng qua giờ đấy, ông tự xem thế nào nhá!”
Lão Đường hết sức đàn ông, không cho tôi nói thêm, cậu ta cúp máy
luôn. Cũng tốt, cậu ta không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vì bị khóa tay
của tôi.
Tôi ngắt máy rồi quay sang nhìn Mạt Mạt: “Ba giờ hơn, Hương
Nguyên, em đi thật à?”
“Đi chứ! Có gì không tiện sao? Anh cứ bảo em là em gái anh là được.”
Mạt Mạt có vẻ rất phấn khởi.
…Em là bà anh thì có!
Đã quá giờ ăn trưa rồi, nhìn căn nhà của tôi bị Mạt Mạt trang trí như
chốn khuê phòng, tôi liền than thở, đúng là tôi không gây phiền phức, phiền
phức gây sự với tôi.
Ba giờ, chúng tôi ra gọi xe, lao đến Hương Nguyên.
Hương Nguyên không xa lắm, nằm ngay con đường đối diện ủy ban
quận. Thường thì nếu tôi, lão Đường, Thịt Chó, lão Phó tụ tập hầu như đều
vào đây. Đến nhiều quá ông chủ và nhân viên phục vụ ở đây đã nhẵn mặt
bọn tôi.