Bạn Đường Đường đáng yêu là một người nóng vội, tôi và Mạt Mạt
đang sắp xếp dọn dẹp nhà cửa, cậu ta đã gọi điện đến rồi.
Tôi hận cậu ta!
Vì khi cậu ta gọi đến đúng lúc tôi vừa mới dụ được Mạt Mạt cùng nằm
lên tấm nệm trong phòng làm việc, cảm nhận tấm nệm cao cấp, hơn nữa, tôi
đã duỗi tay ra, Mạt Mạt cũng đang tươi cười roi rói đáng yêu, mắng yêu tôi.
Đúng lúc này thì cái điện thoại đáng chết đó đổ chuông.
Móng vuốt ma quỷ của tôi đã vươn ra, nhưng điện thoại vừa kêu Mạt
Mạt liền ngồi dậy, nhìn tôi cười: “Nghe điện thoại đi! Chưa biết chừng là
bố gọi đấy!”
Tôi điên tiết ngồi dậy: “M.mày có việc gì?”
Đường Đôn hơi sững ra trong điện thoại rồi hét lên: “M.mày lão
Đường đấy!”
“M.mày biết là lão Đường rồi! Tao đang hỏi mày có việc chó chết gì
hả?” Tôi bực ghê lắm, chưa biết chừng nếu không có cú điện thoại này, tôi
và Mạt Mạt xong rồi cũng nên.
“M.mày tao mời mày uống rượu!” Lão Đường hét.
“Ở đâu?” Giọng tôi lập tức hạ tông.
“Tôi bảo Thịt Chó rồi, nó muốn đưa Tiểu Phấn theo, tôi bảo tôi không
đưa ai theo, chắc ông cũng chẳng có ai đâu nhỉ?” Lão Đường thao thao bất
tuyệt, “Tôi đã bảo mà, anh em tự lập sao phải mang con gái theo? Bệnh à?
Ông bảo đúng không?”
“…Lão Đường, anh Đường, bên này chắc em cũng mang theo một
cô…” Tôi cầm di động, yếu thế nhìn Mạt Mạt.