“Lại đây! Xem phòng anh này!” Mạt Mạt chẳng giận chút nào, kéo tôi
vào phòng làm việc.
Chiếc nệm đã được kê ngay ngắn ở vị trí cạnh cửa sổ, phía trên trải
một bộ khăn trải giường và chăn màu xanh nước biển, trên vỏ chăn có rất
nhiều tiểu thiên thần…
“Vừa ý chưa?” Mạt Mạt vô cùng đắc ý, vênh cằm lên nhìn tôi, “Tất cả
đồ đạc trang trí nhà cửa này coi như là tiền thuê nhà tháng đầu tiên của
em!”
Tôi trợn mắt, tôi không ngốc, không tính những món đồ khác, chỉ
riêng cái nệm này, ít nhất cũng phải chín nghìn tệ trở lên. Tôi nhận ra nhãn
hiệu đó, lúc đầu mới chuyển đến suýt tí nữa là tôi cũng mua rồi, tính toán
một hồi quyết định không mua, đắt quá, tuy đúng là rất, rất thoải mái, nằm
trên đó cứ như nằm giữa đại dương ấy.
“Em tiêu hết bao nhiêu tiền?” Tôi không thể không hỏi.
“Anh quan tâm làm gì!” Mạt Mạt bĩu môi, “Tóm lại em đã nói rồi, coi
như tiền thuê nhà tháng đầu! Anh đừng có mà ăn gian!”
Tôi lắc đầu, lòng bắt đầu thấy lo lắng, càng lúc càng nghi ngờ, lẽ nào
cô nàng này là thư kí trùm buôn ma túy thật ư?
“Hài lòng không?” Mạt Mạt hỏi.
“Ừ, ừ! Hài lòng, hài lòng!” Tôi còn có thể nói gì nữa đây?
“Em sợ anh sẽ trách em biến nhà anh thành thế này.” Mạt Mạt cười.
“Không đâu, rất đẹp mà! Không cần trang trí là có thể tổ chức vũ hội
hóa trang và party kì quái rồi!” Tôi dám trách móc á? Hơn một vạn tệ đấy!