…
Tôi nhận tiền trợ cấp, bình thản, tự nhiên, vững chải bước ra khỏi tòa
soạn trong sự trầm trồ khen ngợi của mọi người. Sau đó về nhà kiếm con
búp bê vải đằng sau đính giấy viết “Tổng biên tập”, dùng kim châm lấy
châm để! Châm! Châm! Châm!
Quay về chuyện chính.
Sau khi nhận tiền trợ cấp, bắt tay từ biệt các chiến hữu đồng cam cộng
khổ nhiều năm ở tòa soạn, nhắn nhủ nhau sau này nhớ thường xuyên liên
lạc rồi ra khỏi tòa soạn.
Lão Đường đuổi theo: “Này, Bảo, tôi thấy hơi buồn, tối đi chơi nhé?
Hai chúng ta đi uống rượu.”
Tôi gật đầu, sững lại, rồi vội vàng lắc đầu.
Lão Đường trợn mắt: “Này, Bảo! Ông nhảy việc xong là không nhận
anh em nữa hả? Vong ân phụ nghĩa! Qua cầu rút ván! Ăn cháo đá bát!”
“Sao ông lắm lời thế?” Tôi đấm cậu ta một cú, “Tối tôi có việc!”
Lão Đường gật đầu, buồn bã cười rồi vỗ vai tôi: “Thế thì được, để
hôm khác vậy, gọi điện nhé.” Dứt lời liền quay người đi vào tòa soạn, trông
dáng cậu ta rất cô đơn, rất là đau khổ, làm tôi thấy cũng mủi lòng.
“Này, lão Đường.” Tôi gọi.
Lão Đường quay mặt lại, vẻ đầy hy vọng.
“Thôi! Chiều ông không bận thì gọi điện cho tôi nhé!” Tôi hét lên,
“Không thì gọi cả bọn Thịt Chó nữa!”
“Tất nhiên rồi!” Lão Đường cười, làm động tác gọi điện thoại với tôi.