Chủ nhiệm tài vụ ngồi bên bàn họp, bên cạnh là một xấp phong bì dày
cộp, ông ta cầm một tờ danh sách, đọc đến tên ai, bao nhiêu tiền, người đó
liền đứng lên đi lấy.
Lúc này chẳng ai khóc nữa, tất cả đều dán mắt vào xấp phong bì đó.
Bắt đầu phát tiền một cái là không khí bi thương lập tức biến sạch,
thay vào đó là không khí oán hận.
Phương pháp phân chia trợ cấp thôi việc là tính theo số năm làm việc,
bắt đầu tính từ tháng Một mỗi năm, nếu bạn đến tòa soạn vào ngày mùng
một tháng Hai, xin lỗi nhé, năm đó không được tính, vậy là mất một năm
trợ cấp thôi việc. Hơn nữa còn có một tiêu chuẩn rất quái dị, đó là đánh giá
của cấp trên, tăng thêm hoặc trừ bớt một ít tiền trợ cấp tùy vào đánh giá của
cấp trên.
Tất nhiên, người ta sẽ không đọc đánh giá của cấp trên ra, mỗi người
nên được bao nhiêu thì sẽ là bấy nhiêu, không được phép thắc mắc.
Thế là, những người bình thường hết sức quan tâm đến cấp trên, là
nhân tài nịnh hót, trợ cấp thôi việc cao hơn một chút, những bông hoa héo
thường ngày có tí mờ ám, không rõ ràng với cấp trên thì còn cao hơn tí nữa.
Thế là, người lĩnh tiền có người rạng rỡ, có người ủ rũ. Người nào
hiền thì im lặng không nói gì, ánh mắt biểu hiện tất cả; người nào dữ một tí
thì nhận tiền, kí tên xong liền đập bút xuống bàn; người nào ghê gớm thì
nhận tiền xong liền vừa chửi đổng vừa ra khỏi phòng.
Mấy vị lãnh đạo cấp cao đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi, chắc sợ bị đánh
hội đồng.
Đến lượt tôi, tiền của tôi tính thế này: