“Lại Bảo…”
Rất nhiều người chào hỏi tôi, nhưng mặt ai cũng u ám. Mất việc, mất
bát cơm, điều đó là một đòn đánh nặng nề đối với những người dân thường
như chúng tôi…
Lão Đường ló đầu ra từ ngã rẽ trên hành lang, nhìn thấy tôi liền nhanh
nhẹn bước tới, kéo tôi vào văn phòng, đến chỗ ngày trước chúng tôi ngồi,
cậu ta có vẻ rất buồn: “Này, có phải bây giờ ông rất đắc ý không?”
“Là sao?”
“Nhìn xa trông rộng đó!” Lão Đường bĩu môi, “Đi trước một bước,
vứt tôi lại đây, bây giờ nhìn xem, phủ họ Giả[1] sập rồi, một gia tộc vinh
hoa phú quý thế là cây đổ chim bay hết rồi!”
[1] Họ Giả là một đại gia đình quý tộc đời Minh, từ lúc thịnh cho tới
lúc suy vị trong vòng 8 năm (Hồng Lâu Mộng)
“Ông lại còn văn thơ cơ đấy!” Tôi bật cười, “Có dự định gì không?”
“Dự định á? Tôi thật sự chỉ muốn đập chết mấy lão lãnh đạo này cho
rồi!” Lão Đường giận dữ nói, “Mẹ nó chứ, đã lỗ lại còn không chịu báo cáo
đúng tình hình, tháng nào cũng trả thiếu tiền lương, họ ăn đủ mới tuyên bố
sập tòa soạn!”
Tôi thấu hiểu vỗ vai Lão Đường: “Thôi bỏ đi, thế này nhé, để tôi hỏi
giúp ông, tòa soạn tôi sắp đến còn cần người không, nếu được thì ông cũng
qua đó.”
“Thật không?” Lão Đường ngẩng lên nhìn tôi, hai mắt phát sáng,
“Bảo! Tôi yêu ông chết mất! Tôi mà là gái thì đời này sẽ ở bên ông không
cần danh phận, để ông chơi bời thoải mái!”