Năm đầu đến tòa soạn chưa đủ một năm, trừ tiền, năm rời tòa soạn
chưa đủ một năm,trừ tiền; chủ động xin thôi việc, trừ tiền, cấp trên đánh
giá, trừ thêm một khoản nữa; trừ đi trừ lại một hồi mất của tôi mấy nghìn
tệ.
Tôi rất điên, nhưng nghĩ lại thì thôi bỏ qua, chẳng cần tranh chấp
chuyện này làm gì, có tranh cũng chẳng được gì, trước kia quan hệ với tổng
biên tập đã rất bình thường, lúc xin nghỉ sắc mặt tổng biên tập càng khó coi
hơn, nhân viên chống lại ông chủ thì có kết quả gì tốt đẹp?
Thế là tôi nhận tiền, kí tên. Rất bình tĩnh, rất khoan dung, rất độ lượng,
rất lạnh lùng, lại còn bồi thêm một nụ cười nữa, đối diện với thế giới tàn
khốc này với một vẻ rất là “chả sao cả”.
Mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi, tuy không ai nói gì, nhưng
tôi có thể nghe thấy tiếng lòng họ:
“Nhìn Lại Bảo xem, thật là cao sang!”
“Đúng đấy, nhìn Lại Bảo bình tĩnh chưa kìa, vừa nhìn đã biết là người
làm việc lớn!”
“Đúng đấy, thế này gọi là việc nhỏ không nhịn hỏng việc lớn.”
“Không đúng, Lại Bảo thế này là không chấp nhặt với tiền nhận, trong
mắt cậu ta lãnh đạo tòa soạn và các vị chủ biên đều là phàm phu tục tử!”
“Có lí! Chưa biết chừng Lại Bảo là Lạt Ma chuyển thế cũng nên!”
“Chắc chắn là thế! Trừ một nghìn tệ cũng không nổi giận, chắc chắn là
đã tu luyện đến một cảnh giới nhất định rồi.”
“Không sai! Thế này đi, cho cậu ta chai xăng để cậu ta kiếm chỗ nào
tự thiêu thăng thiên luôn đi.”