Thanh Thu cũng không nổi giận, vẫn tươi cười, cậu ta nghe lời chúng
tôi đùa cung quen rồi. Hơn nữa, với người kiếm sống bằng nghề đi hát ở
mấy quán bar như cậu ta, khán giả đều là ông chủ, tươi cười đã thành quen
rồi.
“Thế thì tối nay đúng là khéo thật”,Thanh Thu ngồi xuống, rút trong
túi áo ra một bao thuốc mời chúng tôi. “Em kể mấy anh nghe, lúc nãy trên
sân khấu, em hát mà chả có tí cảm xúc nào cả, chẳng có gì thú vi, ở Ái Cầm
Điểu (Chim yêu đàn) em hát các anh ở dưới vỗ tay theo, thế mới gọi là hát
có cảm xúc chứ!” Dứt lời, cậu ta gõ tay xuống bàn, “Đây chính là duyên
phận!”
Lão Phó rít một hơi thuốc rồi ném bật lửa cho Thanh Thu: “Như cậu
nói thì, chúng ta đúng là có duyên thật, vậy tiền rượu hôm nay cậu trả
nhé?”
Thanh Thu hơi sững người nhưng rồi lập tức bật cười: “Anh Phó, anh
hài hước thật đấy! Làm ông chủ không thể bắt nạt tầng lớp lao động như
vậy được!”
Tôi liền xua tay: “Thanh Thu, đừng nói vậy, bọn này chẳng có ông chủ
ông chiếc gì cả đâu, chưa chắc đã kiếm được nhiều hơn cậu, công ty anh
Phó nhà cậu tổng cộng có năm người, anh Nhục (Thịt) thì nhiều thủ hạ, có
điều toàn chó, anh và lão Đường thì thôi khỏi nói, bán sức lao động đã là
gì, bọn anh còn phải không biết xấu hổ nữa kìa!”
Lão Đường gật đầu tán đồng, cầm ly rượu lên uống một hớp: “Anh có
muốn bán cũng chẳng ai mua, giờ thì đúng là một mái nhà tranh, một trái
tim vàng rồi!”
Thanh Thu cười khúc khích cười, không đáp lời, quen thì quen nhưng
chẳng qua cũng chỉ là bạn gặp trong quán rượu, nói thực thì còn không thực
sự coi là bạn bè nữa kia!