Nhưng lời tôi vừa nói là thật, mấy thằng ngồi ở đây, chưa chắc Thanh
Thu đã là người kiếm được ít nhất, hát trong quán bar, một tháng kiếm
được ba đến năm nghìn không phải là vấn đề, cậu ta lại hát ở mấy quán
liền, nếu nói hoài cổ một chút thì cậu ta chắc chắn là “Hộ vạn tệ”[2] rồi.
[2] Hộ vạn tệ chỉ những gia đình có nhiều tiền, từ dùng trong những
năm cuối thập kỉ 70 thế kỉ 20 ở Trung Quốc
Có rất nhiều người cũng hát ở quán bar, trên cả nước có nhiều học
viện âm nhạc như thế, mỗi năm có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp? Nhưng
có mấy người trở thành ngôi sao ca nhạc? Mấy người ra được album? Có
mấy người lên được chương trình văn nghệ cuối năm?
Cũng như là trên cả nước có nhiều trường đào tạo về diễn xuất như
thế, mỗi năm có vô số nam thanh nữ tú ôm mộng trở thành ngôi sao tốt
nghiệp, nhưng có bao nhiêu ngôi sao thực sự?
Có thể so sánh thế này, những nam thanh nữ tú đó là cá, muốn cắn
câu, muốn người câu cá câu được mình, nhưng tự bạn bơi qua đó cắn câu
thì không được, bạn còn phải nhờ một con rùa khốn kiếp nào đó dưới nước
bò lên nói ngon nói ngọt với người câu cá vài câu: “Anh ơi, có con cá anh
muốn câu nó, anh chịu khó câu nó đi. Nếu câu lên nhìn thấy ngứa mắt anh
lại vứt xuống sông là được!”
Thật vậy, vì mấy ông chủ, đạo diễn, chế tác đó không tự xuống sông
mò cá, đều là cá tự nguyện cắn câu cả. Vì vậy có lúc, vì cũng hiểu một chút
tình hình trong giới đó nên tôi cũng thấy hơi thương cho thanh Thu, không
có cơ hội bán thân đành phải bán tiếng hát vậy.
Thanh Thu cười giả lả cho qua chuyện, thế là cũng chẳng ai trêu cậu ta
mời rượu nữa.
Thực ra cậu nhóc Thanh Thu này cũng được, ví dụ như ở những quán
rượu trước kia, sau khi chúng tôi quen biết, cậu ta thấy chúng tôi sẽ hét lên