Nhưng cô bé này thì khác, nhìn từ xa hình như chỉ trang điểm nhẹ, sắc
mặt thậm chí còn hơi tái xanh.
Tất cả mọi người ở bàn tôi đều nghiêng đầu sang một hướng để nhìn
về bên đó, nên đã nhanh chóng khiến ba người bàn bên cạnh cũng nhìn
theo, sau đó như là phản ứng dây chuyền vậy, người ngồi mấy bàn xung
quanh cũng tò mò nhìn về một hướng, tưởng là có chuyện gì mới lạ.
Đàn Trung Quốc, ha ha, đi bar cũng là dân thường, uống rượu Tây
cũng là dân thường, chỉ thích náo nhiệt, chẳng có gì khác biệt.
Quán bar cũng chỉ rộng cỡ đó, hơn một nửa số khách đều nhìn về phía
quầy bar, vì vậy rất nhanh anh chàng pha chế rượu đứng trong quầy đã phát
giác ra, sau khi đã xác định tất cả mọi người đều đang nhìn cô gái đó liền
mỉm cười, nói gì đó với cô ấy.
Cô gái đó ngẩng đầu lên, hơi sững người lại, khác ngồi ở mấy bàn
trước mặt cô ấy đều đang nghểnh cổ nhìn thẳng vào cô ấy, cảnh tượng đột
ngột ấy khiến cô ấy hơi hoảng.
Mặt đỏ ửng, cô gái vội vàng cúi đầu, đồng thời xoay ghế khéo léo
quay người, để lai cho các anh em một tấm lưng mảnh dẻ xinh đẹp.
Thực ra rất nhiều người không hề biết mình đang nhìn cái gì, chỉ là
người khác nhìn anh ta cũng muốn nhìn vậy thôi, nhìn một lúc mà không
phát hiện ra được cái gì đặc biệt, rất nhiều người thôi không nhìn nữa, tiếp
tục uống rượu nói chuyện.
Bàn chúng tôi cũng vậy, trừ lão Đường, lại còn định liếc mắt đưa tình
với người ta nữa.
“Đừng cố nữa, mắt ông còn bé hơn cái lỗ mũi tôi nữa, người ta không
nhìn thấy đâu!” Lão Phó cười trêu chọc cậu ta.