tuổi vất vả cực khổ vì cuộc sống là anh muốn giúp làm vui.” Vừa nói, Lão
Đường còn đặt biệt nhấn mạnh vào câu, “Bất kể nam nữ.”
Mọi người đều bật cười, kể cả Thanh Thu.
“Anh Đường, em bắt đầu sùng bái anh rồi, đúng là đại tướng của giới
mặt dày, không, đại vương mới đúng!” Thịt Chó vừa cười vừa nâng ly lên
chạm nhẹ vào ly rượu trong tay lão Đường.
Lão Đường cũng cười, nhưng cười thì cười cũng không quên nhiệm
vụ, cậu tao huých Thanh Thu: “Cười cái khỉ gì, đi đi.”
Thanh Thu gật đầu cười: “Vâng, vâng vâng, em đi gọi cô ấy thử xem
sao.”
Lão Đường có hứng thú, chúng tôi nhiên cũng thấy hứng thú. Đương
nhiên tôi, Thịt Chó và lão Phó hoàn toàn không hứng thú như lão Đường,
chúng tôi chỉ xem cho vui, hoặc có thể nói chúng tôi thích xem lão Đường
mất mặt ra sao. Đó là cách chúng tôi thể hiện tình bạn vô giá của mình.
Lão Đường không sợ bị chúng tôi xem, đằng nào cũng chẳng phải lần
đầu. Tình huống cụ thể thế nào á? Nói thế này đi, Đường Đôn là một người
đàn ông tốt, bao năm qua, lão Đường và nhiều đời bạn gái cũ của cậu ta yêu
đương cũng gọi là vô cùng nồng nhiệt say đắm, yêu chết đi sống lại nhưng
có thể do lão Đường không được coi là vô cùng tốt, cho nên những cô gái
đó cũng không say đắm ngọt ngào với cậu ta lâu lắm, sơ sơ có thể tính, lão
Đường đã tham dự đám cưới của ba cô bạn gái cũ, có mấy cô không mời
cậu ta, hoặc mời mà cậu ta không đi, cho nên mỗi lần cậu ta say bét nhè
liền bi thương nói một câu đã nói rất nhiều lần: “Người yêu lại lấy chồng
rồi, chú rể không phải tôi…”
Nhưng thất bại hết lần này đến lần khác hoàn toàn không đánh đổ lòng
tự tin của lão Đường, cậu ta vẫn nỗ lực không ngừng, càng bại càng hăng
máu theo đuổi mỗi ý trung nhân của mình.