Tiểu Văn cười chào mọi người, lịch sự ngồi xuống, hoàn toàn không
có cái vẻ cố tỏ ra quyến rũ và lấy lòng của các nữ ca sĩ chúng tôi thường
gặp trong quán rượu, điều đó thực sự chiếm được chút cảm tình của chúng
tôi.
Lão Đường ngồi cạnh Tiểu Văn, trông phấn khở lạ thường, có khi bây
giờ nếu bên cạnh cậu ta có cây chuối, cậu ta có thể nhảy phốc một phát lên
cây, đu một cái bay ra rõ xa cũng nên…
Hỏi tuổi thì thiếu lịch sự nhưng Tiểu Văn trông khá trẻ, dù có trang
điểm một chút nhưng mắt rất sáng, trên người cũng không có mùi nước hoa
khó chịu.
Lão Đừng đã bắt đầu thao thao bất tuyệt tự giới thiệu bản thân rồi:
“Chào em, em là Tiểu Văn hả? Ha ha, anh họ Đường, em cứ gọi anh lão
Đường đi.”
Tiểu Văn lịch sự khẽ cười: “Không hay lắm, cứ để em gọi là ông chủ
Đường đi.”
Lão Đường sung sướng đập bàn cái chát: “Anh thì ông chủ nỗi gì! Bây
giờ anh là phóng viên kỳ cựu của một tòa soạn báo lớn, còn kiêm chức tổng
giám đốc nữa, giúp bạn bè quản lí một công ty kĩ thuật, à cậu ta đây, tiểu
Phó.” Lão Đường chỉ vào lão Phó, “Ngoài ra, anh còn hợp tác mở một trại
nuôi chó thuần chủng, với cậu ta, tiểu Nhục.” Lão Đường chỉ Thịt Chó.
Mấy anh em không ai nói gì, chỉ tươi cười, dùng ánh mắt chửi tổ tiên
lão Đường.
Lão Đường không hề bận tâm, ánh mắt không rời gương mặt Tiểu Văn
nửa giây, bình thường cậu ta cũng vậy, chỉ cần có người là bắt đầu ba hoa
bốc phét, lên trời xuống biển đủ cả, theo tư duy logic sau vô số lần bị tổn
thương của cậu ta thì mấy mối tình trước thất bại đều là vì cậu ta không đủ
giàu.