Về điểm này chúng tôi nhất trí cho rằng, lão Đường là một người đàn
ông kiên cường, rộng lượng, đã bị tình yêu làm tổn thương đến độ mất cả
cảm giác, vô âu vô lo, vô tâm vô tính.
Thanh Thu đã đi đến bên cạnh cười nói gì đó với cô gái đó, cô ấy cũng
cười với Thanh Thu, sau khi nghe Thanh Thu nói liếc nhìn về phía chúng
tôi.
Lão Đường liền tạo dáng trông cô cùng cool, cầm ly rượu ra vẻ đang
trầm tư suy nghĩ, hung dữ liếc chúng tôi thì thào: “Có nhìn tôi không? Có
phải đang nhìn tôi không?”
“Không.”
“Chắc chắn không thể nào.”
“Người ta có mù đâu.”
Thái độ của ba chúng tôi hết sức thống nhất.
Nhưng thật là bất ngờ, không lâu sau cô gái tên Tiểu Văn đó theo
Thanh Thu đi về phía chúng tôi thật. Thịt Chó thấy có trò hay liền kéo
chiếc ghế bên cạnh sang cạnh chỗ ngồi của mình, nhưng chỉ nửa giây sau,
lão Đường đã ngồi vào chỗ của cậu ta.
“Ông có Tiểu Phấn rồi.” Mắt lão Đường lóe ánh hung hăng.
Thịt Chó bĩu môi, ngồi vào chỗ của lão Đường.
Thanh Thu và cô gái tên Tiểu Văn đó cùng bước tới. Thanh Thu vừa
cười vừa giới thiệu từng người một, chúng tôi không bắt tay mà chỉ mỉm
cười đứng dậy gật đầu, coi như là chào hỏi.
Trong ánh mắt giết người của Đường Đôn, Thanh Thu nuốt nước bọt,
ý tứ ngồi xuống một chiếc ghế khác.