Đường Đôn không vừa ý: “Shit, lỗ mũi ông to hơn cả mũi tinh tinh, ai
thèm so với ông?”
Lão Đường quay đầu lại, tặng Thanh Thu một nụ cười tươi như hoa:
“Này cậu em, cậu em quen cô ấy không? Thân không? Cô ấy tên là gì
vậy?”
Thanh Thu nghiêng đầu nhìn: “Tiểu Văn, Chu Tiểu Văn.”
“Tên thật thì sao?” Lão Đường càng lúc càng hứng thú.
Thanh Thu gật đầu: “Chắc là tên thật đấy, cô bé đó lạ lắm, chắc báo
tên thật.”
“Wow!” Lão Đường huých cùi chỏ vào Thanh Thu, “Cậu có quen thân
với cô ấy không?”
“Cũng tạm, hồi trước quen ở một quán rượu khác, em giới thiệu cô ấy
đến quán này mà.”
“Hả? Thế hai người…” Lão Đường hơi tái mặt.
“Không có, không có đâu” Thanh thu vội vàng phủ định, cứ như sợ có
tin đồn ấy, “Làm gì có chuyện đó! Thỏ còn không ăn cỏ gần hang nữa là!
Hơn nữa…” Vừa nói cậu ta vừa cười tự giễu, “Hơn nữa người ta hoàn toàn
không để ý đến em, một cô nhóc trong sáng lắm.”
Khi Thanh Thu nói câu đó, tôi ngồi cạnh nghe, thầm gật đầu trong
lòng, ừ, có lẽ là một cô gái trong sáng, lúc nãy cô ấy còn đỏ mặt nữa, từ đó
là có thể thấy rồi.
“Cậu em gọi Tiểu Văn qua đây làm quen đi!” Lão Đường bắt đầu cười
rạng rỡ như nắng mùa hè, “Anh rất thích kết bạn. Thấy những người trẻ