Lão Đường vô cùng thành khẩn cúi đầu: “Ha ha, Tiểu Văn, nói thực
nhé, anh biết em cười là để cổ vũ anh, họ không cười là vì anh kể chán, thật
đấy, trước kia anh cũng không biết kể chuyện lắm đâu, em cứ hỏi họ thì
biết, trước kia anh là người rất hay ngượng.”
Câu này làm cả bàn đều bật cười.
Tiểu Văn cũng hơi sững người, nhận ra sự đáng ngờ bên trong, nhìn
lão Đường rồi cũng cười.
Trò chuyện vui vẻ, lão Đường cũng uống không ít, tâm trạng kích
động đến nỗi nhất quyết phải hát song ca với Tiểu Văn bài Cuộc đời ý
nghĩa. Hơn nữa lão Đường đúng là quá trơ tráo! Cậu ta hát đến mức mà anh
chàng chơi đàn bên cạnh đánh sai cả điệu, khiến Tiểu Văn mấy lần suýt hát
sai nhạc. Càng đáng khâm phục hơn là, dù đã uống nhiều như thế, cậu ta
vẫn không đánh mất bản tính chân chất tiết kiệm, trước khi về vẫn cho chai
Jack Daniel uống dở một nửa vào túi mình.
Ra khỏi quán, chúng tôi đứng bên đường hóng một cơn gió lạnh xong,
rượu bắt đầu bốc lên đầu, mấy thằng thấy hơi váng đầu. Người váng nhất là
lão Đường, bắt đầu tự lắc qua lắc lại.
Lão Phó khởi động xe, tôi và Thịt Chó dìu lão Đường, trong khi lí trí
mơ màng cậu ta vẫn giữ được sự tỉnh táo của dục vọng, không ngừng thò
tay đẩy tôi: “Anh, anh trai ơi, giúp em một việc đi, hỏi hộ em số điện thoại
của Tiểu Văn, đại ân đại đức của anh, em suốt đời không quên!”
Bị cậu ta đẩy mãi tôi đành đầu hàng, quay vào quán rượu, vừa hay gặp
Thanh Thu.
“Cậu có số điện thoại di động của cô Chu Tiểu Văn đó không? Cho
anh.”