Thanh Thu hơi sững lại, nhìn tôi cười đầy thâm ý, rồi rút di động ra
bấm mấy cái, đọc cho tôi một dãy số.
Tôi lưu vào di động của mình, rồi vẫy tay chào Thanh Thu, cậu ta
bước tới rồi nói thêm một câu: “Anh Bảo, em cho anh biết một điều, Tiểu
Văn không dễ chơi dâu.”
Tôi không hiểu ý cậu ta, nhưng vẫn gật đầu ra khỏi quán rượu.
Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa thuần khiết, vừa dịu dàng, vừa quyến rũ
vừa đáng yêu,
Giống một bông hồng,
Đàn ông đều thích nói về cô ấy,
Nhưng trước nay chưa có ai từng tận mắt nhìn thấy...
Ngày 20 tháng 6. Nhiều mây.