“Là anh, anh về rồi, mở cửa cho anh.” Tôi cố gắng nhẹ nhàng hết sức.
“Sao anh không tự mang chìa khóa!” Mạt Mạt bực bội mắng tôi rồi
cúp máy.
Tôi trợn mắt, di động dán chặt vào tai, đứng chôn chân tại chỗ, đột
nhiên một luồng khí nóng dâng lên trong lồng ngực, tiếp đó một ngụm máu
tươi phun ra khỏi miệng tôi…
Con người thực sự có thể giận quá mà chết, thật đấy.
Khi tôi sắp nhấn chuông đến lần thứ năm cửa mới mở.
Người mở cửa không phải là Mạt Mạt, là một cô gái mặc váy ngủ,
hung dữ quát: “Đồ điên!”
“Cô…” Tôi ngớ người, vội vàng cúi đầu, “Xin lỗi!” dứt lời liền quay
người bỏ đi, lòng thầm mắng chửi mình, chắc chắn là uống nhiều quá rồi,
đi nhầm tầng, lần này mất mặt quá!
Ớ? Không đúng, cô gái này… sao trông quen vậy? Tôi quay phắt lại,
cẩn thận nhìn kĩ – bà ơi! Là Tiểu Hy!
Tiểu Hy hoàn toàn không buồn khách sáo với tôi, chẳng có vẻ gì như
người mới quen hai ngày, cô ấy nhíu mày lạnh lùng nói: “Anh giỏi quá!
Muộn thế này mà vứt Mạt Mạt ở nhà một mình, thế mà anh cũng yên tâm
được!”
Nói xong cô ấy điên tiết quay người đi vào.
Dựa vào cái gì chứ! Đây có còn là nhà tôi không!
Tôi cũng nén bực bước vào, lại không tiện nổi giận với Tiểu Hy, trầm
giọng hỏi: “Mạt Mạt đâu?”