Tôi vừa mới quay đầu lại đã thấy Tiểu Hy đứng sau lưng, đang há
miệng đợi tôi: “Này, họ Lại kia, anh nói rõ ràng cho tôi, cái gì mà không
phải bạ ai cũng đưa về nhà anh hả? Tôi làm sao? Tôi đến nhà anh là không
an toàn hả?”
Tiểu Hy nói một câu là đấm tôi một cú.
“Không không, Tiểu Hy, anh không có ý đó, anh chỉ nhắc nhở Mạt
Mạt, em thì chắc chắn là không sao rồi, em là khách anh muốn mời còn
không được ấy chứ.” Tôi gượng cười, thu hồi nội lực, cố nhịn không tung
ra huyền âm thần chưởng đánh chết cô nàng đanh đá vô lý ầm ầm này đi.
“Này, họ Lại kia, anh cho Mạt Mạt ở nhà anh thì phải có trách nhiệm
và nghĩa vụ chăm sóc cô ấy, hiểu chưa?”
Tôi điên lên sằng sặc, chỉ thẳng vào mũi mình hỏi: “Tôi cho cô ấy ở
á?”
“Không có thời gian đâu mà phí lời với anh! Nửa đêm nửa hôm rồi,
ngủ đi!” Tiểu Hy hung dữ hứ một tiếng, đẩy tôi ra, thò tay kéo cửa phòng
ngủ, nói vọng vào trong, “Mạt Mạt, ngủ đi, có chuyện gì cậu cứ hét cứu
mạng nhé!”
“Ừ!” Mạt Mạt nằm trong phòng ngủ hớn hở đáp.
Tôi ngớ người nhìn Tiểu Hy kéo cửa phòng ngủ vào. Sau đó cô ấy vừa
trợn mắt nhìn tôi vừa bỏ đi, tôi điên mất! Tôi trêu chọc ai hả trời? Cơ hội
giải thích cũng không có, lại… lại còn cứu mạng nữa chứ! Ai cứu tôi với!
Tôi còn chưa điên hết thì chợt cảm thấy có điều không ổn! Hướng
Tiểu Hy đi… không phải là phòng làm việc sao?
“Này này! Tiểu Hy, em…” Tôi gọi cô ấy lại.