Nhưng vừa mở mắt tôi đã giật nảy mình vì trước mắt tối om, chẳng
nhìn thấy gì cả! Tôi bị trúng độc cồn hay là hai người đàn bà độc ác đó hạ
độc tôi rồi? Lẽ nào tôi bị mù rồi ư? Trời ơi…
Nỗi sợ hãi trong phút chốc dồn dập ập tới, tôi ngồi bật dậy, đưa tay mò
lên mặt mình… Shit! Hóa ra có một tờ giấy dán trên mặt tôi!
Tôi gỡ tờ giấy xuống, ánh nắng chói mắt khiến tôi phải nhắm tịt mắt
lại, tôi quay người nhìn xung quanh nhưng lại không thấy hai bóng dáng
mảnh mai đó đâu. Gọi mấy tiếng không thấy ai thưa, tôi duỗi người đứng
dậy, chợt phát hiện tờ giấy vừa dán trên mặt mình có chữ.
Bảo:
Em có việc ra ngoài, tối có lẽ cũng không về, chúng ta liên lạc bằng
điện thoại nhé.
Mạt Mạt
Bên dưới dòng chữ này còn có một dòng chữ khác không cùng bút
tích: Bảo, tướng ngủ của anh đã hoàn toàn tiêu diệt chút ấn tượng tốt đẹp
cuối cùng tôi dành cho anh, anh đi chết đi!
Không kí tên nhưng tôi có nghĩ bằng lông chân cũng đoán ra được là
ai.
Tôi thở dài cúi đầu đứng dậy, lượn một vòng quanh nhà, chuẩn bị thu
dọn tàn cuộc hai cô nàng lười biếng đó để lại. Không ngờ trong phòng ngủ,
phòng làm việc, chăn đều được gấp ngay ngắn chỉnh tề, nhà cũng được lau
dọn sạch sẽ ngăn nắp. Nói thực là tôi rất ngạc nhiên đấy.
Tôi hoàn toàn không phải loại người ngủ say như chết, hơn nữa tôi
ngủ trong phòng khách, cửa phòng ở sau lưng tôi có mấy mét, thế mà hai
cô nàng này lại có thể trong lúc tôi ngủ say, thần không biết quỷ không hay