tỉnh dậy, gấp chăn, dọn dẹp nhà cửa, đánh răng rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề,
lại còn để lại lời nhắn, dán trên mặt tôi, ấy thế mà tôi hoàn toàn không hay
biết gì!
Lăng ba vi bộ[1] ư? Hay là Ngọc nữ tâm kinh[2] nhỉ? Chắc không
phải hai nữ quỷ chứ?
[1] [2] Hai môn công pháp trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.
Vừa kinh ngạc tôi vừa đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa.
Trong gương là một khuôn mặt mệt mỏi vì say rượu.
Tôi nhìn gương mặt đó, hóa đá tại chỗ.
Trên trán có một chữ “Vương” to tổ chảng viết bằng bút mực đen, sau
đó xuôi xuống dưới, hai bên cánh mũi viết một chữ “Bát” (Vương bát nghĩa
là con rùa, cũng có nghĩa là đồ khốn), hai nét chữ đó ngoạch thẳng sang hai
má tôi. Trên hai má vẫn còn chữ: “phản Thanh”, bên phải là “phục Minh”.
Đầu mũi bị vẽ đen sì, trên miệng còn có râu như râu Hitle, hai khóe
miệng còn có hai chiếc răng nanh to cộ, từ cằm đến cổ bên phải có một
hàng chữ: Tiểu Hy từng du ngoạn đến đây.
… Hai cô nàng này đúng là trẻ con, nhưng họ vẽ vời linh tinh một
đống trên mặt tôi thế này mà tôi lại chẳng biết gì cả!
Chắc chắn là yêu quái!
Tôi lười chả buồn gọi điện hỏi hành tung của Mạt Mạt, bây giờ là
mười giờ sáng, sau khi rửa sạch kiệt tác thư pháp và mỹ thuật trên mặt đi,
tôi liền phi vào bếp làm cho mình một bữa thịnh soạn.
Đồ tích trữ trên ngăn bếp cực kì phong phú! Thịt bò kho này, tôm này,
chân gà trộn ớt này, sườn lợn ướp hành, sườn bò ướp tiêu đen… haizz, nên