Tôi cười mắng, giọng cậu không khản mà được à! BàiCuộc đời ý
nghĩa bị cậu hát thành dân ca Thiếm Bắc rồi!
Lão Đường nói cậu ta không nhớ nổi nữa, đau đầu, định tối nay ăn cái
gì đó thanh đạm, sẽ gọi lại sau.
Tôi cúp máy, dán mắt nhìn điện thoại, sau khi đã chắc mẩm không còn
cuộc gọi nào nữa mới trịnh trọng cầm đũa lên, khi miếng mì chỉ còn cách
miệng tôi 0,1 centimet, cái di động vô cùng phối hợp liền réo vang.
Shit! Có cho người ta ăn cơm không hả?
Không buồn nhìn người gọi, tôi cầm di động lên nghe, giận dữ nói: “A
lô! Tôi đói!”
Bên đó giật cả mình, im lặng một lúc, một giọng nữ dễ nghe vang lên:
“Tối qua anh gọi vào máy tôi hả?”
…
Ở một quán cà phê gần Đài tưởng niệm Giải phóng Nhân dân.
Chu Tiểu Văn im lặng ngồi đối diện tôi, cô ấy cúi đầu, nghiêm túc
dùng chiếc muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy đều ly cà phê trước mặt.
Chu Tiểu Văn hôm nay khác Chu Tiểu Văn hôm qua, hoàn toàn triệt
để không giống nhau.
Chu Tiểu Văn để mặt mộc hầu như không trang điểm, hai hàng lông
mày được tỉa cẩn thận, cô ấy mặc một chiếc váy dài bằng vải kaki, đi một
đôi sandal tết bằng cói, mái tóc mềm mại buông rủ, xõa xuống hai bờ vai.
Đây không phải là Chu Tiểu Văn đó, đây rõ ràng là một cô nữ sinh
trong sáng không biết đến sự đời.