Tôi lén lút, âm thầm đánh giá cô ấy, không biết nên nói gì.
Thực ra rôi cũng không biết sao mình lại đến đây. Tôi chẳng nói gì
nhiều với Tiểu Văn qua điện thoại, cô ấy chỉ chất vấn tại sao tôi gọi điện
cho cô ấy, tại sao lại cúp máy. Tôi nghẹn họng, không thể giải thích được,
bảo gọi nhầm số ư? Lừa được ai!
Sau đó, Chu Tiểu Văn nói ra ngoài nói chuyện, tôi hỏi có việc à? Cô
ấy bảo ừ có, thế là tôi ra.
Tối qua ấn tượng của tôi về Tiểu Văn khá tốt, không giống những cô
gái lăn lộn ngoài xã hội, đã lọc lõi hiểu đời, ngoài ra cần phải thẳng thắn
nói rằng, tôi ra gặp thì tất nhiên là có suy nghĩ khác. Là một người đàn ông
khỏe mạnh, sinh lí bình thường được một cô gái xinh đẹp hẹn gặp dù gì
cũng là một việc tốt đẹp, đương nhiên tôi hy vọng sẽ có gì đó xảy ra.
Vốn dĩ trước khi ra khỏi cửa, tôi cẫn còn hơi do dự chút xíu, cảm thấy
thế này liệu có có lỗi với Mạt Mạt không, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua,
Mạt Mạt là ai? Là gì của tôi? Bạn bè ư? Khách trọ? Sao tôi phải tự mơ
tưởng như thế? Tôi còn độc thân!
Nghĩ thế tôi liền cảm thấy thoải mái luôn.
Thực ra ngoài lần gặp gỡ tối qua, tôi và Tiểu Văn hoàn toàn là người
xa lạ, nên khi ngồi đối diện trong quán cà phê tất nhiên sẽ cảm thấy ngại
ngùng. Cô ấy không nói chuyện, tôi cũng không biết nên nói gì.
Tôi lén nhìn cô ấy, đang dự tính mở màn thế nào cho hoàn mỹ, hơn
nữa trong lòng cũng rất đề phòng, con gái chủ động như vậy thực ra rất
đáng sợ.
Đọt nhiên, Tiểu Văn ngẩng đầu lên, vừa vặn gặp ánh mắt tôi, làm tôi
ngẩn ra.