Tôi đưa điếu thuốc lên miệng, thấy hơi nghi hoặc, tôi để ý thấy trên
ngón tay của Tiểu Văn có vết ám khói: “Ha ha, anh còn tưởng em hút thuốc
cơ.” Dứt lời liền sững người, “Em hỏi anh gì nhỉ?”
“Trước kia có hút, bây giờ thôi rồi.” Tiểu Văn lắc đầu cười, những câu
hỏi đáp của chúng tôi chẳng ăn nhập với nhau gì cả, “Em hỏi anh có phải
cũng thích đeo vòng tay, dây chuyền, hoa tai gì đó.”
Tôi gật đầu cười: “Còn trẻ mà, phải nổi loạn một chút chứ.”
“Vậy thì tốt, em làm cho anh nhé, làm mấy kiểu của nam, đảm bảo là
đẹp.” Tiểu Văn vui vẻ hứa hẹn, như thể sợ tôi không tin, vừa nói cô ấy vừa
tự gật đầu.
Sướng quá, thấy chưa, chưa có gì mà đã tặng tín vật tình yêu rồi,
haizz… sức hấp dẫn của tôi…
Tôi còn chưa sướng đã thì Tiểu Văn ngồi đối diện đột nhiên lại hỏi
một câu làm tôi nghẹn họng:
“Tối qua anh gọi cho em làm gì?”
Tôi rất khó giải thích, tôi rất ngại.
“Cú điện thoại đó… anh gọi cho một người bạn, số điện thoại của hai
người chỉ khác nhau một số… Anh muốn hỏi thăm sức khỏe mẹ cậu ta, có
cần bổ sung canxi không… Em gái cậu ta dạo này đang đòi li hôn, anh sợ
cổ phiếu giảm giá ảnh hưởng đến quầy bánh bao của cậu ta…”
Tiểu Văn thấy tôi nói nhăng nói cuội, hình như cứ tưởng đã hiểu ra
điều gì, khẽ mỉm cười nói: “Tối qua em còn tưởng, người muốn xin số điện
thoại của em là ông chủ họ Đường đó cơ, kết quả Thanh Thu bảo em anh
muốn xin số của em, em rất ngạc nhiên.”