Bực ghê, cái thằng Thanh Thu đáng chết này! Không đúng, cái thằng
Đường Đôn đáng chết này!
“Tối qua các anh đều chẳng ai nói gì mấy với em, chỉ có anh Đường
nói suốt,” Tiểu Văn tự nói tiếp, tay lại bắt đầu khuấy cà phê, “Lúc Thanh
Thu bảo em còn không tin, nhưng sau đó anh gọi cho em, em đoán là anh,
anh còn giả vờ hỏi em là ai, ha ha, hay thật đấy.”
Tôi rất muốn nói, lúc đó anh không biết em là ai thật, thậm chí không
biết mình gọi cho ai, nhưng không thể phản bác lại thì rõ là không thèm nể
mặt cô ấy, làm tổn thương lòng tự tôn của cô ấy.
Hơn nữa trước mắt xem ra, quan hệ của tôi và Tiểu Văn phát triển tốt
đẹp, cô ấy cũng có cảm tình với tôi, nếu không thì gọi tôi ra làm gì? Có khi
tôi và cô ấy nên chuyện chưa biết chừng, hơn nữa cũng chẳng có lỗi gì với
lão Đường, Tiểu Văn có phải là gì của cậu ta đâu.
“Em và Thanh Thu nói về các anh, quan hệ của Thanh Thu và các anh
rất tốt ạ?” Tiểu Văn cúi đầu vừa nói vừa khuấy cà phê.
“Cũng được.” Tôi phát hiện Tiểu Văn rất căng thẳng, cô ấy đang cố
che giấu mà thôi.
“Thanh Thu kể về các anh cho em nghe rồi, có anh Phó, anh Nhục gì
đó, sau đó là anh Đường, và anh.” Tiểu Văn cúi đầu, “Nếu theo như Thanh
Thu nói thì em thấy rất lạ, người xin số của em lại là anh.” Vừa dứt lời cô
ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhìn tôi một cái: “Anh cũng có
hứng thú với em sao?”
Tôi đang rít điếu thuốc, bị câu nói này làm giật mình ho sặc sụa.
Tiểu Văn không nói gì, cũng mặc kệ tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm, chờ
tôi trả lời.