Tôi mơ màng gật đầu, lòng nghĩ tên nhóc Thanh Thu này đúng là sinh
ra để làm kẻ phản bội mà.
Tiểu Văn gật đầu rồi nhìn tôi: “Em tên Chu Tiểu Văn, anh biết rồi
đúng không? Bây giờ đang sống ở Trùng Khánh một mình, bố mẹ ở nước
ngoài, không còn gì đặc biệt nữa.” Vừa nói cô ấy vừa cúi đầu bê ly cà phê
lên, “Chúng ta hẹn hò thử xem sao.”
“Khụ khụ khụ…” Tôi lại sặc thuốc thêm phát nữa.
Lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, sặc đến nỗi chảy cả
nước mắt, tôi dùng khăn giấy bịt miệng, mãi một lúc sau mới thở bình
thường, tôi trợn mắt nhìn Tiểu Văn: “Em… nói gì?”
Tiểu Văn uống một ngụm cà phê, khẽ mím môi cúi đầu nói: “Em biết
anh nghe thấy rồi.”
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng.
Vốn dĩ đây chỉ là một cuộc hẹn hò thôi, tôi không nghĩ nhiều như thế,
cũng hoàn toàn không dám nghĩ đến điều này, bây giờ sao đột nhiên lại
thành thế này? … Thế này có tính là hôn nhân mai mối không nhỉ?
Tôi ra khỏi quán cà phê, vẫn còn thấy mơ mơ hồ hồ, hình như vừa xảy
ra một chuyện gì đó không được chân thực cho lắm.
Ánh nắng rất gay gắt, làm tôi đau cả đầu, nhưng phơi nắng một lúc
cũng làm tôi tỉnh táo ra ít nhiều. Tôi nhớ sau khi Tiểu Văn nói cái gì mà
hẹn hò xem thế nào, chưa được hai phút sau đã đứng dậy đi mất rồi, trước
khi đi cô ấy bảo liên lạc điện thoại, bảo tôi suy nghĩ nghiêm túc.
Gọi điện thoại, hẹn gặp mặt, nói mấy câu, sau đó liền “Vậy chúng ta
thử hẹn hò xem thế nào”, chuyện này quá thần kì! Quá Harry Potter! Cô