Tiểu Hy trợn mắt nhìn tôi rồi hất cằm về phía phòng ngủ. Tôi bước
qua đó, cửa phòng lại còn đóng nữa! Tôi nhấc chân lên… rồi lại bỏ xuống,
đây là cửa nhà tôi.
Tôi đẩy cửa ra, đã chuẩn bị định gào lên, vừa thò đầu vào đã nhìn thấy
Mạt Mạt nằm trên giường.
Mạt Mạt vẫn nằm, mái tóc xõa trên gối, chăn đắp đến ngực, lộ ra hai
bờ vai tròn trịa trắng muốt, một cánh tay thò ra từ trong chăn, miệng khẽ
cắn ngón tay mảnh mai, cô ấy nghiêng đầu, nhìn tôi đầy quyến rũ, giọng
nói nũng nịu đầy lười biếng: “Bảo, anh về rồi đấy à?”
… Đáng yêu quá, hấp dẫn quá,… chẳng còn thấy bực tí nào nữa, tôi
đúng là đồ phế thải!
“Mạt Mạt, sao Tiểu Hy lại ở đây?”
“Ở nhà một mình em thấy sợ, nên mới gọi điện cho Tiểu Hy bảo cô ấy
đến với em.” Mạt Mạt bĩu môi, vẫn đang cắn ngón tay, ra vẻ đáng yêu làm
tôi nổi hết cả da gà. Một giọng nói không ngừng nhắc nhở tôi: Cứng rắn
lên! Cứng rắn thêm chút nữa!
“Mạt Mạt, em ở chỗ anh, anh cũng không nói gì, là chỗ bạn bè coi như
anh giúp em, nhưng em không thể bạ ai cũng đưa vào nhà anh được! Em
không có ý thức an toàn sao?” Tôi nghiêm khắc nhíu mày, trời ơi tôi đẹp
trai quá đi mất!
“Em biết rồi!” Mạt Mạt hếch cằm, nhăn mũi với tôi.
… Mềm ra rồi, vừa mới cứng lên được một tí giờ lại mềm oặt ra rồi, ý
tôi nói… trái tim của tôi.
Bỗng nhiên lưng tôi bị đập mạnh một cái.