Tên này đã muốn tìm đến cái chết đúng là không thể ngăn được.
Lão Đường thấy ánh mắt ba chúng tôi có vấn đề liền lập tức cười lấy
lòng: “Không, anh Nhục, anh đúng là chuyện bé xé ra to mà! Em không
biết Tiểu Phấn nói thế nào, nhưng em chỉ đùa với cô ấy thôi! Em là cặn bã
sao? Em có thể xuống tay với đàn bà của anh em sao? Thế thì em tự giết
mình cho rồi...”
Thịt Chó bước lên trước một bước.
Lão Đường hoảng quá: “Không! Ý em là, anh tưởng em bị điên sao?
Em có thế nào cũng không tìm người như Tiểu Phấn, em có hứng với Tiểu
Phấn ư? Đừng nói là em, ngay cả anh...”
Đôi mắt của Thịt Chó đã bắt đầu phụt ra những tia sóng xung kích, lực
chiến đấu đang nhanh chóng tăng cao.
“Không phải, không phải! Anh Nhục! Em không có ý đó! Tiểu Phấn
quả thực rất xinh đẹp! Tất nhiên em cũng muốn... không không! Tiểu Phấn
rất đẹp! Em không dám muốn, em cũng không có cơ hội... Không không!
Có cơ hội em cũng không đủ sức! Em.. mẹ nó không giải thích rõ ràng
được!”
Lão Đường sắp khóc đến nơi, cậu ta giơ đầu ra; “Anh đánh chết em
đi!”
Thịt Chó bước lên trước, nắm lấy cổ áo lão Đường, mắt trợn trừng như
sắp lòi khỏi tròng: “Ông! Đừng có nhắc đến cái tên Chu Tiểu Văn trước
mặt tôi nữa!”
Lão Đường gật mạnh, mặt đầy vẻ hối hận, rồi như chợt ngộ ra điều gì,
liền ngước mắt lên: “Hả?”
“Cậu ấy bảo Chu Tiểu Văn.” Lão Phó đứng sau lưng Thịt Chó nói hộ.