“Mặc kệ em!” Tôi không thể ngờ là Mạt Mạt lại trả lời như thế.
“Em đừng có mà bắt nạt người khác quá đáng nhé, anh nói cho em
biết, anh đâu có bán mình cho em, anh không thể quản em thì em dựa vào
cái gì mà đòi quản anh? Em tưởng chúng ta vẫn đang còn yêu nhau sao?”
Đây rõ ràng là một điều khoản vô lý ầm ầm, một điều ước không công
bằng, tôi phải tranh giành dân chủ và nhân quyền!
Đầu bên kia điện thoại bỗng im lặng, chỉ có thể nghe thấy hơi thở bắt
đầu dần trở nên gấp gáp của Mạt Mạt, cuối cùng cô ấy mới cất tiếng: “Bảo,
nếu bây giờ em nói muốn ở bên anh, anh có từ chối em không?”
Tôi sững sờ!
Nhưng Mạt Mạt vẫn chưa dừng lại ở đó, giọng nói của cô ấy càng lúc
càng nhẹ, càng lúc càng thêm dịu dàng: “Bảo, nếu bây giờ em nói với anh
rằng… em… em yêu anh, anh có trả lời em là… anh cũng yêu em không?”
Tim tôi bắt đầu đập điên cuồng. Hóa ra là thật! Giống hệt như những
gì tôi mơ tưởng! Mạt Mạt, cô ấy vẫn còn yêu tôi! Cũng như khi tôi nhìn
thấy cô ấy mới phát hiện tôi cũng còn yêu cô ấy! Mối tình đầu như thế nào
mà có thể vẫn như xưa sau nhiều năm chia cách? Bạn nói khi chúng ta yêu
lần đầu hoàn toàn không hiểu gì về sinh lí cũng đúng, bạn nói khi yêu lần
đầu hoàn toàn không biết cách tránh thai cũng được, nhưng tôi không tin
câu khi yêu lần đầu người ta không hiểu tình yêu! Không phải ngay trước
mặt tôi đó sao?
Bỗng hàng trăm cảm xúc suy nghĩ đan xen trong tôi. Đối diện với tình
yêu đã mất đi quá lâu ngày, hơi thở của tôi không thể khống chế được cũng
trở nên gấp gáp, tuy tôi đã từng nghĩ như vậy từ lâu, dù Mạt Mạt có xảy ra
chuyện gì, giấu tôi chuyện gì, nhưng cô ấy có thể ở nhà tôi, có thể không
chút khách sáo với tôi như vậy, những điều đó dường như đã là một loại tín
hiệu rằng cô ấy tin tưởng tôi, thậm chí ở một mức độ nào đó là dựa dẫm