… Đúng là một tiếng sét giữa trời quang, trái tim vừa rồi còn rực lửa
tình yêu, tươi sáng rạng ngời của tôi trong chớp mắt đã bị di nát dưới gót
chân một cách tàn khốc.
“Hi hi, Bảo, mấy câu anh vừa nói em đã ghi âm lại rồi! Anh ngoan
ngoãn cho em! Anh đã tỏ tình với em rồi, nếu thay lòng thì anh không phải
đồ lăng nhăng thì là đồ cầm thú!”
Bà nó, tôi lại lần nữa thành đồ chơi người lớn của Mạt Mạt rồi!
“Này em bẫy anh hả!” Tôi vẫn còn rất mưu trí, sau khi ngớ người ra
một phút liền gào vào điện thoại: “Anh nói cho em biết! Tất cả chỉ là ảo
giác, em không dọa được anh đâu!”
Gào xong tôi nghe thấy tiếng tút tút ở đầu kia điện thoại.
Điên quá! Nếu có thể thò miệng qua điện thoại, tôi nhất định sẽ giở
chiêu tuyệt học của Michael Tyson[1] cắn một phát đứt lìa tai Mạt Mạt!
[1] Vận động viên quyền anh người Mỹ. Năm 2007, trong trận đấu với
Evander Holyfield, Tyson đã cắn vào tai Holyfield.
Vốn là một đêm yên tĩnh hiếm có, tôi đang vui thì lại bị cú điện thoại
của Mạt Mạt phá hoại đến nỗi không khác gì hiện trường tai nạn giao
thông.
Chán quá tôi mới gọi điện cho lão Đường, tưởng tượng cảnh cậu ta và
Tiểu Uyển cùng ăn cơm là tôi thấy hụt hẫng, bây giờ tôi chẳng có lấy một
cô bạn nào thế mà phải tác thành cho tên súc sinh đó.
Quả nhiên họ vẫn đang ăn cơm, không có tiếng ồn áo, loáng thoáng
còn có thể nghe thấy tiếng đàn piano, xem ra lão Đường chơi bài cũ, đầu
tiên là lãng mạn, tiến triển tiếp, sao đó là nhớ về những chuyện đau khổ để
có được sự đồng cảm, giành trái tim người đẹp.