“Lão Đường, vẫn đang ăn à? Tiến triển thế nào?” Tôi choc.
Giọng nói của lão Đường bắt đầu trầm xuống, thở dài: “Là cậu à, vẫn
là chuyện đó à? Tôi đã nói cả nghìn lần rồi, không được! Phiền cậu chuyển
lời cho Mỹ Na, tôi không thể ở bên một cô gái không có lòng yêu thương
được, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được!”
Tôi ngớ người: “Cậu uống phải rượu giả à?”
Bên kia lão Đường tiếp tục ông nói gà bà nói vịt với tôi: “Đúng đúng,
tôi biết cô ấy đã đợi tôi ba năm, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy. Cậu
cũng biết đấy, cô Lệ Quyên lần trước chờ đợi tôi suốt năm năm không phải
cũng bị tôi khuyên đi lấy người khác sao? Cậu nói với Mỹ Na, chúng tôi
thực sự không hợp nhau, tôi luôn rất nghiêm túc và thận trọng với chuyện
tình cảm”.
Ai là Mỹ Na? Ai là Lệ Quyên?
“Cậu biết đấy, chuyện này không thể miễn cưỡng được.” Qua điện
thoại, tôi nghe thấy tiếng lão Đường đột nhiên rất xa xăm, “Xin lỗi em nhé
Tiểu Uyển, sắp xong rồi, haizz, em ăn đi…”
“Lão Đường, cậu bị động kinh gián đoạn à? Lại còn chơi trò diễn xuất
với tớ nữa?” Tôi hơi bực rồi đấy.
Lão Đường hoàn toàn không tiếp chiêu của tôi, tiếp tục tự biên tự
diễn: “Được rồi, đừng nói nữa Tiểu Biết (ba ba), tôi biết Mỹ Na rất
đẹp,nhưng cậu hiểu tôi mà, với bạn gái tôi không coi trọng ngoại hình, tôi
chỉ coi trọng nội tâm của họ thôi! Thế nhé, bảo với Mỹ Na tôi chúc phúc
cho cô ấy, tôi đang ăn cơm với bạn, tôi cúp trước đây!”
“Shit…” Tôi còn chưa nói xong thì đầu bên kia đã cúp máy.