“Anh Lại Bảo! Anh về thật đấy à!” Tiểu Khiết có vẻ vô cùng quen
thuộc với tôi, hớn hở kéo cô bé kia lại gần, nhìn đống đồ trên bàn: “Này,
lúc em ở nhà thì ăn mì tôm, lúc em không ở nhà thì ăn uống thịnh soạn vậy
sao? Anh quá đáng thế!”
Tôi không nói gì, chỉ sầm mặt nhìn hai cô bé chằm chằm, lòng nghĩ
nên giết thế nào đây, dùng dao xiên? Hay dùng dây thừng xiết? Dùng bình
rượu đập? Hay là trói cả hai đứa vào phòng bí mật sau đó ngày ngày giày
vò cho tới chết?
Tiểu Khiết nhận thấy ánh mắt của tôi liền ngượng nghịu cười, chỉ cô
bé đứng cạnh: “Anh Bảo, đây là bạn thân của em, Tu Tu, đây là anh Lại
Bảo mà tớ đã kể đó!”
“Chào anh Lại Bảo!” Cô nhóc Tu Tu đó không hề có chút e dè, tươi
cười với tôi rồi nhấc một bàn tay lên, năm ngón tay vẫy vẫy về phía tôi vài
cái.
“Em tên gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Tu Tu.” Tu Tu lắc đầu một cái, đống đồ linh tinh trên vai cũng lắc
theo, “Tên tiếng Anh.”
“Sao không tên hừ hừ luôn đi?” Tôi nhìn vị khách không mời này rồi
quay sang nhìn Tiểu Khiết, “Thế này là sao?”
“Chơi muộn quá nên đến nhà em ngủ nhờ một đêm, chỉ một đêm
thôi!” Tiểu Khiết nheo mắt cười, giơ tay đẩy Tu Tu, “Cậu vào phòng ngủ
trước đi, cánh cửa kia kìa!”
“Đến nhà em á?” Tôi kêu lên.
Tu Tu cũng không khách khí, hoàn toàn không bận tâm đến lời tôi nói,
khẽ cười với tôi một cái rồi liền chạy thẳng vào phòng ngủ.