Có câu thơ thế này: Có người đã chết, hắn thì vẫn sống; Có người còn
sống còn hắn thì đáng chết!
Không còn nghi ngờ gì nữa, cái thằng lão Đường đó đang muốn biểu
diễn trước mặt Tiểu Uyển, thấy tôi gọi đến liền không buồn kiêng nể, cái gì
mà Mỹ Na, Lệ Quyên, ba năm, năm năm, thế mà cậu ta cũng nói ra được!
Mẹ nó đúng là… mà khoan lúc nãy cậu ta gọi mình là cái gì ấy nhỉ? Tiểu
Biết á? Cậu ta chết chắc rồi! Chết chắc rồi!
Giết chết lão Đường! Giết chết lão Đường! Tôi đang đấm lấy đấm để
vào thành ghế sofa để xả tức thì ngoài cửa đột nhiên có tiếng động!
Cửa mở ra, có tiếng bước chân, tiếp đó là giọng nói của một cô gái:
“A! Anh ấy về rồi, đang ở nhà đây này!”
Là Cao Lộ Khiết! Cái tên Hán gian bán… tôi này.
Tôi đang định nổi điên thì chợt nghe thấy một giọng nữ khác: “Có
người à? Thế có sao không?” Một giọng nói hoàn toàn xa lạ! Ai vậy nhỉ?
“Không sao đâu, vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé!” Giọng nói đầy
mãn nguyện của Cao Lộ Khiết vang lên.
Tôi ngồi nghe trên sofa, bóp bẹp dí lon bia trong tay, tự nhiên như ở
nhà á?... Tại sao, tại sao lại ép tôi giết người!
Tiếng thay dép ồn ào vang lên, hai bóng người xuất hiện trong tầm
mắt tôi, Tiểu Khiết và một cô bé cũng tầm tuổi như cô nhóc, trang điểm rất
kì quái, tóc bông xù như bị điện giật, xoăn tít thò lò, trên tai đeo rất nhiều
đồ trang sức như đang muốn tra tấn vành tai mình ấy, váy thì không chịu
mặc tử tế, bên trong lại mặc cả quần, quần cũng không chịu mặc tử tế, bên
ngoài còn đi tất dài.