Lão Phó đứng bên cạnh càng đớ người ra: “Hả, Yến Tử, hai người…
hai người quen nhau à?”
Vẻ mặt Tu Tu đầy mừng rỡ: “Vâng, tối qua em mới quen anh Lại
Bảo.”
“Tối qua á?” Lão Phó trợn mắt.
“Vâng, tối qua em ở nhà anh Lại Bảo. Tắm xong bọn em còn uống
rượu nữa!” Tu Tu sung sướng lắc lắc đầu.
Chắc do bị xúc động mạnh, lão Phó đã hóa đá.
Giải thích ra cũng chẳng có gì phức tạp, nói mấy câu là xong. Nhưng
tôi vẫn toát mồ hôi hột, con nhỏ Tu Tu này ăn nói thiếu suy nghĩ, mấy câu
vừa rồi nghe mờ ám quá!
“Tiểu Khiết chính là cô bé ở nhà cậu tối hôm nọ à? Cô em đòi tiền cậu
ấy?” Lão Phó hỏi.
Tôi gật đầu.
“Chuyện này hay thật.” Lão Phó bật cười, “Yến Tử và Tiểu Khiết là
bạn bè, Tiểu Khiết là em gái Mạt Mạt, Yến Tử phải gọi Mạt Mạt là chị, nếu
cậu yêu Mạt Mạt, Yến Tử phải gọi cậu là anh rể, nếu tớ với Yến Tử mà
thành đôi cũng phải gọi cậu là anh rể, nhưng nếu xét từ phía tớ thì cậu phải
gọi Yến Tử là chị dâu, vậy Mạt Mạt không phải cũng phải gọi là chị dâu
sao? Nói vậy Tiểu Khiết là thiệt nhất, ha ha…”
Tu Tu đỏ mặt quay sang đánh lão Phó một cái: “Chị dâu cái gì!”
Nói xong ba chúng tôi cùng ngồi xuống, lão Phó bắt đầu hỏi Yến Tử
và Cao Lộ Khiết quen nhau thế nào.