“Ôi chao, lại còn có đôi có cặp nữa cơ à?” Tôi cười trêu chọc.
Lão Đường bước lên chộp mạnh cánh tay tôi: “Cậu khai thật cho tôi!
Giải thích rõ ràng vào!”
“Giải thích cái gì?” Tôi giả ngây.
“Cậu còn giả vờ nữa hả? Cái cô Mỹ Na đó là sao?” Lão Đường nhảy
lên.
Tôi ngạc nhiên: “Mỹ Na á? Mỹ Na không phải là cô gái si tình đã cố
theo đuổi cậu mấy năm, đến bây giờ vẫn đang tiếp tục theo đuổi sao?”
Nghê Tiểu Uyển đứng cạnh cười hồng cả má.
Lão Đường tức đến nỗi mặt tối sầm, nếu cậu ta mà râu ria lông lá đầy
mặt chắc chắn sẽ giậm chân vỗ ngực, miệng la “oác oác” rồi.
“Bảo gia, cậu không thể hủy hoại tớ như vậy được! Mỹ Na gì! Tớ
không quen!” Lão Đường nhăn nhó mặt mày áp sát lại gần ghé tai tôi thì
thào những lời độc địa: “Bảo, lần này mà cậu dám chơi tôi đến cùng, hại tôi
mất mối nhân duyên, tôi có làm quỷ… không! Tôi có chuyển giới cũng
không tha cho cậu!”
Độc mồm quá.
Thực ra chuyện này giải thích chẳng có gì khó, tối qua lão Đường đã
tự biện hộ ở nhà hàng rồi, lại còn đưa danh sách cuộc gọi cho Tiểu Uyển
xem nữa, vật chứng đã có, chỉ thiếu nhân chứng là tôi. May mà có câu “Đã
quá” của Tiểu Khiết trước khi cúp máy tối qua khiến cho màn kịch này đã
bị Tiểu Uyển nhận ra từ lâu, nên trong quá trình tôi giải thích Tiểu Uyển chỉ
khoanh tay mỉm cười, không nói năng gì.